Phần 64.11: Cao trào giữa cao trào (11)

1.4K 44 1
                                    


Sau khi điện thoại xong, Mạc Hoa Khôi vẫn luôn lo lắng cho Thu Tiểu Quân, cả ngày cho tới buổi tối hắn thật sự không ngừng nghĩ đến cô, cơm chiều vẫn chưa ăn, hắn liền lái xe tới chung cư.

"Leng keng ~ leng keng......'

Không nghĩ tới đứng ở cửa phòng Thu Tiểu Quân ấn chuông hồi lâu cô cũng không mở cửa, hắn nghi hoặc, lo lắng cũng nhiều, vội vàng lấy di động ra nhanh chóng gọi cho cô, nào biết gọi vô số lần cũng không có người nghe điện thoại.

Trục Nguyệt, em có ở nhà không? Vì sao không trả lời điện thoại của anh?

Hắn nghi hoặc khó hiểu, trong lòng có chút bất an, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ thì chuyển mình, bước nhanh ra hướng thang máy.

9 giờ hắn tới Yến Vĩ Điệp, vào quán bar hắn không hướng tới phòng VIP hay tới mà đi ra đại sảnh, xen giữa đám người đang kích động nhảy nhót trong tiếng nhạc điên cuồng mà cẩn thận tìm kiếm hình bóng Thu Tiểu Quân, khi một nữ phục vụ đi ngang qua, hắn vội vàng hỏi: "Ngươi có biết Bạch Trục Nguyệt ở đâu không?"

"Không biết." Nữ phục vụ lắc lắc đầu, hai mắt tràn ngập ái mộ nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Cô ấy hôm nay không có đi làm."

Cô ấy cũng không tới quán bar vậy thì cô ấy đang ở đâu?

Đầu óc hắn lúc này tràn đầy nghi hoặc, cả tinh thần đều là lo lắng, nhìn tới đám người đang đong đưa trong đại sảnh liền xoay người đi.

Thật mau hắn lại quay về chung cư Thu Tiểu Quân, đứng bên ngoài cửa phòng cô, vừa gõ cửa vừa gọi điện thoại.

Qua nửa giờ, bên trong vẫn là không ai mở cửa, cũng không ai tiếp điện thoại, hắn liên tưởng đến ban ngày trong điện thoại có nói thân thể không thoải mái, trong lòng hắn càng khẩn trương.

Trục Nguyệt, chẳng lẽ em té xỉu ở trong phòng?

Ách, hắn không dám suy nghĩ thêm, mày thâm trầm nhăn lại, lập tức dùng sức toàn thân tông cửa, cho dù thân thể đau thế nào cũng chịu đựng. Một lần lại một lần dùng sức va chạm, ước gì có thể lập tức phá cửa mà vào.

Không phụ lòng người, trải qua một hồi nỗ lực, rốt cuộc hắn thành công phá được cửa, người đầy mồ hôi, vừa kêu tên cô vừa cấp tốc đi vào phòng, "Trục Nguyệt, Trục Nguyệt..."

Tiến vào đại sảnh, hắn liếc mắt một cái liền thấy một cái váy rơi trên mặt đất, tâm bất an nhảy dựng, lập tức chạy vào phòng ngủ, thấy trong giường rỗng tuếch thì trong lòng tuy rằng yên tâm không ít, nhưng đồng thời cũng buồn bực cực điểm... Trục Nguyệt, em không ở Yến Vĩ Điệp, cũng không ở nhà, em rốt cuộc đã đi đâu?

...

Đêm đã khuya, người đã ngủ, hoa hở hoa tàn, mộng lại tan.

Buổi tối hôm nay Thu Tiểu Quân tựa như không khí yên lặng chờ đợi ở bên người Âu Dương Kiện Vũ.

Cô nhìn hắn tắm rửa, nhìn hắn xét duyệt văn kiện, nhìn hắn đọc sách, nhìn hắn đi đến cửa sổ phòng ngủ ưu thương phát ngốc một hồi, nhìn hắn lên giường ngủ.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ