"Học trưởng... Học trưởng của em..." Hô hấp Bạch Trục Nguyệt trở nên dồn dập, chậm rãi cởi quần áo Mạc Thiếu Đình ra, đem hắn thoát y trần truồng, khóe miệng gợi lên một nét, kích động hôn môi hắn, từ từ xuống ngực...
"Bạch Trục Nguyệt, cô dừng tay." Lúc Bạch Trục Nguyệt chuẩn bị dán thân người lõa lồ vào trên người Mạc Thiếu Đình, Thu Tiểu Quân rốt cuộc kịp thời xuất hiện, nhìn đến Mạc Thiếu Đình bị cởi hết đồ nằm trên sô pha, trong lòng tức giận đến cực điểm, "Cô làm như vậy thật quá không biết xấu hổ."
"Thu Tiểu Quân, người quá không biết xấu hổ là cô, không phải tôi." Đột ngột như vậy, Bạch Trục Nguyệt lúc này mới dừng lại động tác, đứng lên, phẫn hận trừng mắt với cô, "Tôi mới là Bạch Trục Nguyệt chân chính, người Thiếu Đình chân chính yêu là tôi, không phải cô."
"Đúng vậy, xác thật tôi không phải là Bạch Trục Nguyệt." Điểm này, cô thừa nhận, "Nhưng mà, Thiếu Đình yêu chính là con người bên trong của tôi, không phải là bề ngoài của Bạch Trục Nguyệt."
"A, phải không?" Bạch Trục Nguyệt lộ ra cười lạnh, vẻ mặt không tin, "Ha hả, nếu ngươi nói như vậy, vậy hiện tại cô liền hủy dung đi, cô hủy dung, tôi xem Thiếu Đình còn yêu cô không."
Hủy dung? Tầm bậy, cô Thu Tiểu Quân không phải ngốc tử, cô ta nói hủy dung liền hủy dung sao? Loại phép khích tướng này, Thu Tiểu Quân sẽ không mắc mưu đâu.
"Tôi không cần phải hủy dung." Cô tức giận nói, ngay sau đó bước nhanh đến sô pha, nhặt quần áo trên mặt đất che lên phần quan trọng trên người Mạc Thiếu Đình. Bị Thu Tiểu Quân phá hủy chuyện tốt của mình, Bạch Trục Nguyệt có bao nhiêu tức giận, lúc này nhìn đến hành động này của cô, trong lòng càng thêm phẫn nộ, "Thu Tiểu Quân, hai năm trước, cha tôi sáng tạo cô, tôi hôm nay liền phải hủy diệt cô." Độc ác nói xong, đôi tay duỗi ra, lập tức lộ ra mười móng tay sắc bén như dao.
Xem ra, từ lúc thành quỷ, cô ta tính tình đại biến, trở nên ác độc, máu lạnh, vô tình.
Cô ta như vậy, Thu Tiểu Quân cảm thấy không cần phải áy náy gì nữa, thân mình cấp tốc lùi về sau vài bước, triển khai hai tay chuẩn bị nghênh chiến.
"Thu Tiểu Quân, ngươi chịu chết đi!" Bạch Trục Nguyệt hét lớn một tiếng, cả người lập tức phi qua, dùng móng tay thật dài thật bén của mình cắt ngang qua mặt Thu Tiểu Quân, đồng thời muốn lấy mạng cô luôn.
Bạch Trục Nguyệt lợi hại, nhưng hiện giờ Thu Tiểu Quân cũng không thể khinh thường, ánh mắt trở nên sắc bén, thân thủ nhạy bén, linh hoạt né tránh, lại tìm đúng thời cơ gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, sau vài lần cũng không làm cô bị thương đến một phân một hào.
Bạch Trục Nguyệt không nghĩ tới cô khó đối phó như vậy, sắc mặt đen đến đáng sợ, cô ta nghĩ nghĩ rồi dừng công kích lại, giận dữ nói: "Thu Tiểu Quân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ngươi chờ đó!" Nói xong thân mình nhảy dựng lên, nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi.
Cô ta đi đâu vậy? Đi tìm viện binh sao?
Nói thật, cô ta thật sự rất lợi hại, đối phó cô ta không thoải mái chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Lãng mạnTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...