Phần 2: Nữ quỷ

7.5K 189 9
                                    

Kỳ thật, Thu Tiểu Quân cũng không cho rằng bản thân là một nữ quỷ, lúc rời khỏi biệt thự xa hoa trong rừng rậm kia, ra ngoài gặp nắng liền cảm thấy đầu óc hôn mê choáng váng, lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy mình có khả năng là một nữ quỷ thật sự.

Trưa hôm đó, cô bắt xe về quê của mình. Cô mặc một bộ đồ khá gợi cảm, đeo một cái kính râm lớn, che một cây dù, cho đến khi ngồi trên taxi mới tháo kính xuống, lộ ra diện mạo thật sự, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt mở to ngắm nhìn xung quanh, đôi môi anh đào đỏ mọng, làn da tinh tế bóng loáng.

"Tài xế, ta muốn đi làng chài Thu Sương." Cô mỉm cười nói với tài xế.

Nghe thấy địa chỉ này, tài xế lộ vẻ kinh ngạc, "Tiểu thư, nơi đó một năm trước đã bị chính phủ hạ lệnh phá bỏ và di dời, hiện tại căn bản không còn ai sống ở đó nữa."

"Thật sao?" Cô bất an nhíu mày, "Anh cứ lái xe đi, tôi vẫn muốn đến đó. Đó là quê tôi, đã hai năm rồi tôi không về, tôi muốn đi xem thế nào"

"Được." Nghe cô nói vậy, tài xế mới bắt đầu lái đi.

Một giờ sau, cô đã tới làng chài Thu Sương.

Làng chài Thu Sương nằm ở ven biển, trước kia ở đây, mọi người đều đánh cá mà kiếm sống.

Thế mà chỉ mới qua hai năm, tất cả đã biến mất, làng chài không ra làng chài, nhà ở thì bị phá hủy, nhìn thật hiu quạnh và hoang vắng.

Thu Tiểu Quân bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên thấy bi thương. Trả tiền xe, chân bước nhanh về phía ngôi nhà cũ cô từng ở.

Nhà của cô ở phía sâu bên trong làng chài, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách khoảng một trăm bước, cũng coi như là một ngôi nhà tách biệt, tuy rằng như thế nhưng phong cảnh xung quanh nhà cô lại là đẹp nhất, khi còn nhỏ, cô thường cùng em gái ở rừng cây gần nhà chơi đùa, khi đó còn có rừng phong mỹ lệ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười của cô cùng em gái.

Đi bộ khoảng hai mươi phút, cô rốt cuộc đến nơi.

Cô có chút bất ngờ, bởi vì những ngôi nhà khác trong làng chài đều bị dục đục đẽo đẽo, cho dù có một số ngôi nhà không bị phá hủy, nhưng vẫn bị dùng sơn đỏ viết lên chữ "Dỡ bỏ", nhưng còn nhà của cô vẫn giống như trước đây, không xảy ra bất cứ thay đổi nào.

Là do những người đó cũng cảm thấy nhà cô đẹp nên không đành lòng hủy đi? Hay là, em gái cô đã cố chấp không cho bọn họ dỡ bỏ?

Cô nghĩ, có lẽ là ý sau, bởi vì mấy năm trước, chính mình đã rủ em gái cùng nhau đến thành Dương Quang cư trú, nhưng em gái lại kiên quyết cự tuyệt, hỏi nguyên nhân, cô ngốc ấy lại nói muốn ở tại làng chài mỗi ngày ngắm biển rộng.

Cha mẹ 5 năm trước vì tai nạn trên biển đều đã rời bỏ hai chị em cô, cô rất rõ ràng, nguyên nhân chủ yếu em gái không muốn rời đi là vì không muốn rời xa cha mẹ, nếu em gái theo cô rời làng đi nơi khác, cha mẹ nhất định sẽ rất khổ sở.

Em gái này của cô chính là cố chấp như vậy, lại có đôi khi rất ngốc, ngốc đến đáng yêu, hai năm qua chưa nhìn thấy em gái, cô nghĩ, em gái đã 20 tuổi, chắc cũng đã trở thành một mỹ nhân.

Nghĩ đến đây, cô càng háo hức, bước nhanh hơn, chuẩn bị đến nhà cũ hỏi thăm em gái.

Đi tới trước cửa nhà, Thu Tiểu Quân phát hiện cửa chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào vài bước, đột nhiên ngửi được mùi hôi thối quanh quẩn trong nhà.

Như thế nào mà thối như vậy? Rốt cuộc là mùi gì? Ảnh chụp cha mẹ vẫn treo trên vách tường như cũ, phòng khách bày biện vẫn như trước đây, mấy năm nay, em gái cô đều ở nơi này sao? Nhưng xem ra, xung quanh lại có rất nhiều bụi, chắc em gái vài ba tháng rồi chưa về nhà?

Cô nghi ngờ nghĩ, một tay kéo valy, một tay bóp mũi bước về phía phòng ngủ của em gái.

"Kẹt" một tiếng, cô đẩy cửa phòng ngủ em gái ra, không ngờ mùi tanh tưởi khó nghe kia càng thêm mãnh liệt, xộc vào trong mũi làm cô súyt nữa nôn ra.

Cô có gắng chịu đựng, đem valy đặt ở cửa, sau đó bước vào.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ