Phần 76.1: Lớn mật câu dẫn (1)

1.4K 41 2
                                    


Bọn họ tuổi trẻ tinh lực dư thừa, từ bàn ăn triền miên đến sô pha, lại từ sô pha triền miên đến trên sàn nhà, chờ đến khi tạm đủ đã là 3, 4 giờ chiều.

Triền miên đủ rồi, Mạc Hoa Khôi luyến tiếc buông cô ra, hai người trần truồng ôm nhau, hạnh phúc nằm trên sàn nhà, hắn tràn ngập say đắm nhẹ nhàng gọi tên cô, "Trục Nguyệt..."

"Ừm." Thu Tiểu Quân giương khóe miệng, thật nhẹ thật nhu lên tiếng.

"Em có yêu anh không?" Hỏi câu này, trong lòng hắn hơi khẩn trương, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn khuôn mặt còn chưa hết hồng hồng của cô.

"Có." Cô cũng nhìn mặt hắn, không chút do dự cho hắn câu trả lời hắn muốn.

"Ha hả ~" Khóe miệng hắn lập tức giương cao, cười thật hạnh phúc, "Yêu anh nhiều bao nhiêu?"

"Anh yêu em bao nhiêu, em yêu anh nhiều bấy nhiêu."

"Ha ha," Hắn cao hứng cực kỳ, cúi đầu hôn hôn cô, ôm cô thật chặt, "Trục Nguyệt, chúng ta nhất định phải cả đời ở bên nhau."

Cô chỉ cười không nói, trên mặt cười đến hạnh phúc ấm áp, trong lòng lại chứa đầy thấp thỏm, cùng với thương cảm... Hoa Khôi, Mạc Hoa Khôi, anh thật sự yêu em sao? Ha ha, hôm nay anh cười, ngày mai, anh khả năng sẽ khóc, đến lúc đó, đừng trách em đối với anh vô tình, được không?

...

Tối hôm qua mãi đi tìm cô, Mạc Hoa Khôi không ngủ được chút nào, lúc này vận động yêu đương cùng Thu Tiểu Quân khá lâu, thể lực tiêu hao cũng nhiều, nghe cô nói yêu mình, Mạc Hoa Khôi trong lòng nhẹ nhàng không ít, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ôm lấy Thu Tiểu Quân vào lòng, chỉ chốc lát liền nặng nề ngủ đi.

Thu Tiểu Quân cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng cất giấu rất nhiều việc, như thế nào cô cũng không ngủ được, lẳng lặng nhìn hắn ngủ thật đáng yêu, một hồi sau nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thật cẩn thận đứng lên.

Thời gian qua thật mau, không biết khi nào hoàng hôn đã buông làm cảnh sắc nhuộm một màu âm u.

Cô tinh tế trang điểm, mặc một cái váy ngắn trễ ngực màu đen, thật gợi cảm đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn đến Mạc Hoa Khôi đang ngủ trên sàn nhà, đôi mày lá liễu hơi nhăn lại, không nghĩ gì nhiều mà nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, cong người bế hắn lên đem vào phòng ngủ, đắp chăn cho hắn đàng hoàng rồi mới rời đi.

...

Màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ sắp bắt đầu.

Buổi tối hôm nay, vì muốn tránh đi không muốn gặp một nam nhân nào đó, cô không đi quán bar quen thuộc Yến Vĩ Điệp mà đi đến một quán khác tên Lam Sắc, bầu không khí lãng mạn, so với Yến Vĩ Điệp thì an tĩnh hơn nhiều.

Có người trời sinh ra chính là một ngôi sao lấp lánh, cho dù ở nơi nào cũng sẽ phát ra vẻ mỹ lệ, lóng lánh, trở thành tiêu điểm của mọi người. Giây phút cô đi qua cửa quán bar, tất cả mọi người liền chú ý tới cô, đàn ông lộ ra vẻ kinh diễm cùng ái mộ, phụ nữ lộ ra vẻ ghen ghét hoặc thưởng thức.

Vào quán bar, cô làm lơ tất cả mọi ánh mắt, ưu nhã lại gợi cảm bước chân đi đến quầy bar, ngồi lên ghế cao, gọi một ly cocktail ưu nhã uống một ngụm. Sau đó lấy di động ra gọi cho một số mà cô chưa bao giờ chủ động liên lạc trước đây.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ