Hắn nói như vậy, Thu Tiểu Quân càng nghe càng hụt hẫng, nhịn không được buồn bực hỏi: "Kiện Vũ, đã trễ thế này anh còn tới chỗ em, là để khuyên em cùng Mạc Hoa Khôi hợp lại hay sao?"
"...... Đúng vậy." Do dự một giây, hắn gật gật đầu. "Cùng cậu ta trở lại bên nhau đi."
"Em sẽ không trở lại với anh ấy." Cô kiên quyết nói, "Em biết anh ấy yêu em, chính là em... không yêu anh ấy." Không biết vì cái gì, thời điểm nói "không yêu anh ấy", cô lại do dự một chút.
"Nếu em không yêu cậu ta, lúc trước tại sao ở cùng chỗ với cậu ấy?"
"Em lúc ấy... chưa hiểu rõ."
Nghe cô trả lời như vậy, trên mặt Âu Dương Kiện Vũ tức khắc lộ ra thập phần thất vọng, lặng im vài giây, nhìn mặt cô có chút tức giận nói: "Bạch Trục Nguyệt, Mạc Hoa Khôi nhìn lầm em, anh cũng nhìn lầm em, anh nghĩ, Mạc Thiếu Đình cũng nhất định đã nhìn lầm em."
"Ha hả a......" Cô cười rộ lên, trong ánh mắt che dấu lệ quang chỉ mình mình biết, "Đúng vậy, các người đều nhìn lầm em, ha ha, em là một người đàn bà hư hỏng, làm mọi người thất vọng rồi." Bị hắn phủ định, đánh giá như vậy, trong lòng cô thật khổ sở không nói nên lời, "Bây giờ đã khuya, mời anh đi thôi."
Đã đối với cô thật thấy vọng rồi, cô hạ lệnh trục khách, Âu Dương Kiện Vũ cũng không nghĩ nhiều, lập tức đứng lên hướng ra cửa.
Đợi hắn rời đi, đôi mắt Thu Tiểu Quân lập tức ướt đẫm, ướt đến thật lợi hại, chỉ cần chớp chớp muốn, bao nhiêu là nước mắt chảy xuống.
Thương tổn Mạc Hoa Khôi, làm cho bọn họ mọi người đều thất vọng, cô cũng thật khổ sở, hít hít mũi, khóc nức nở, "Kiện Vũ, em không nghĩ như vậy, em không nghĩ tới thương tổn các người, chính là, chính là, thù của em gái, em là chị không thể mặc kệ, ô ô..."
Lúc này, Jack từ ban công nhảy vào, trên khuôn mặt tái nhợt không có biểu tình gì, vô thanh vô tức đi đến trước mặt cô, thấy cô đang khóc, lúc này mới nhíu nhíu mày, "Vì sao lại khóc?"
Đột ngột như vậy, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, không để ý tới mình đang lộ ra gương mặt khóc đến thảm thương, buông xuống đề phòng, cũng quên mất sự chán ghét đối với hắn, chỉ lộ ra mặt chân thật yếu ớt nhất của mình, "Bởi vì ta khổ sở, ta khổ sở đương nhiên sẽ khóc, ô ô~ chẳng lẽ lúc ngươi khổ sở cũng không khóc cho đã sao?"
Nhìn thấy cô khóc nước mắt ràn rụa, lại nghe cô nói khổ sở như vậy, trong lòng Jack chứa đầy đau lòng, ngồi xổm xuống ôm nhẹ cô vào trong ngực, dùng thân mình không có độ ấm của mình mà chân thành an ủi cô.
Giờ này khắc này, ma xui quỷ khiến cô cảm thấy hắn là độ ấm duy nhất mình có thể dựa vào, không bài xích hắn chút nào, ngược lại, lại thuận theo rúc vào trong lòng ngực hắn, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, nghẹn ngào hỏi: "Jack, nói cho em nghe, có phải anh cũng cảm thấy đã nhìn lầm em, đối với em thật thất vọng không?"
"Không có." Jack cười cười, lắc đầu, một bàn tay nâng lên, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt, "Từ lúc em cứu Lâm An An, anh liền biết em là người thiện lương, em cũng dũng cảm, em không muốn thương tổn người khác, cho dù thương tổn ai cũng là do bất đắc dĩ. Như vậy, anh như thế nào lại thất vọng với em? Anh thích em còn không kịp."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...