"Phụ vương, con cần phải khống chế cô ấy sao?" Mạc Thiếu Đình cảm thấy vấn đề này hỏi đến có chút buồn cười, "Tình yêu cùng khống chế không liên quan với nhau."
Âu Dương Cảnh nghĩ nghĩ, nhìn đến ái thê còn phong vận ngồi bên cạnh, cười tán đồng, "Ha ha, có lẽ xác thật là như vậy."
"Thiếu Đình, Thanh Nhã đã rất thích con từ rất lâu rồi, lần này con mang Bạch tiểu thư về hoàng cung, cô ấy nhất định thật thương tâm, mẫu hậu hy vọng con sớm nói chuyện rõ với cô ấy." Lặng im mấy giây, Cố Mộng Mộng băn khoăn nói: "Đừng làm cho cô ấy càng lún càng sâu, làm ra việc ngốc nghếch gì."
Hắn khóe môi như suy tư gì, "Mẫu hậu, người yên tâm, con biết nên làm như thế nào."
...
Vào toilet, Thu Tiểu Quân đem bữa sáng ăn vào trong bụng tất cả đều phun ra.Phun ra hết đồ ăn rồi, bụng cô không còn đau nữa, tinh thần tốt lên rất nhiều, đi đến bồn, chuẩn bị mở vòi nước rửa tay.
Không tưởng, ngay lúc này Mạc Thanh Nhã trừng mắt đi đến, nhớ tới chuyện gì, đi đến bên cạnh Thu Tiểu Quân, nhìn cổ cô không chớp mắt với ánh mắt không hiểu chút nào.
Thu Tiểu Quân quay đầu, đối diện ánh mắt dị thường của Mạc Thanh Nhã cũng không cảm thấy kỳ quái, âm thầm cười, giơ tay sờ sờ cổ mình giả vờ khó hiểu hỏi: "Mạc tiểu thư, vì sao ngươi cứ nhìn cổ của ta? Là trên cổ ta có gì, hay là cổ ta thật xinh đẹp lại gợi cảm, làm ngươi thật ghen ghét?"
Nghe nửa câu sau, Mạc Thanh Nhã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Vì sao cổ ngươi không có đến một chút vết thương nào?"
"Bởi vì trời cao chiếu cố ta, có lẽ không muốn ta chịu chút thương tổn nào?" Cô nói một cách đương nhiên, nói xong khóe miệng cố ý cười đắc ý, sau đó như nhún nhảy đi ra khỏi toilet.
Nhìn cô đi ra, Mạc Thanh Nhã hận đến ngứa răng, nhớ đêm đó mình tận mắt thấy cổ Thu Tiểu Quân bị axit ăn mòn rất kinh khủng, giờ thật không thể lý giải, cô ta lầm bầm, "Sao lại có thể như vậy, đêm đó rõ ràng axit đã hất trúng cổ cô ta mà? Không có khả năng một chút vết thương cũng không có..."
...Mạc Thiếu Đình nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ăn bữa sáng xong lại đem Thu Tiểu Quân về phòng ngủ, vừa đóng cửa phòng đã gấp không chờ nổi hôn lên đôi môi kiều diễm, đôi môi làm hắn hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Ách, gia hỏa có thân phận Hoàng thái tử này như thế nào lại giống một đại sắc lang ăn mãi không no?
Bị hắn nhiệt tình hôn một cách vô lại, Thu Tiểu Quân tức không được, không tức cũng không được, tuy có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến kế hoạch trong lòng, mà bản thân mình cũng không phản cảm với sự thân thiết của hắn, cô không đẩy hắn ra, thuận theo hắn cũng bắt đầu từ hôn môi, dần dần cầm lòng không được mở miệng ra, đầu lưỡi nhỏ hỗ trợ hắn cuồng dã quấn quít.
Bỗng nhiên, Mạc Thiếu Đình rời khỏi đầu lưỡi dính đầy nước bọt của cô, mê ly nhìn khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, "Bảo bối, chuyện của chúng ta khi nào em sẽ nói cho Mạc Hoa Khôi biết?"
Thanh âm hắn khàn khàn nhưng không thể nghi ngờ mang đầy vẻ nghiêm túc.
Thu Tiểu Quân có điểm ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới hắn đang trong bộ dáng cơ khát như vậy lại có thể dừng động tác ở điểm mấu chốt mà hỏi mình vấn đề nghiêm túc này.
"Anh cảm thấy khi nào là tốt nhất?" Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi lại hắn, thanh âm kia thập phần vũ mị nhu mì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Lãng mạnTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...