[Tặng @harushito vì tềnh iu Mạch Hoa Khôi của nàng]
Khoảnh khắc cô hôn lên môi hắn, Mạc Hoa Khôi trộm cười, khóe môi nhếch lên, lập tức đảo khách thành chủ, đầu lưỡi chui vào miệng cô, tình cảm mãnh liệt bắn ra, dây dưa triền miên với cái lưỡi nhỏ nhắn...
Cứ như vậy, việc nào đó đã phát ra không thể vãn hồi, hắn đã bắt đầu hôn thì càng muốn hôn hơn, càng hôn, trong lòng tình cảm mãnh liệt lại nhộn nhạo hơn, không biết khi nào hai tay đã bắt đầu động tình khám phá thân thể lạnh băng của cô.
"Hoa Khôi, đừng, đừng, dừng lại đi, đủ rồi." Bị tình cảm mãnh liệt của hắn hôn lên, Thu Tiểu Quân cảm giác như mình muốn hòa tan vào đó, tâm khẩn trương bất an lộp bộp nhảy dựng, cố dùng hết lý trí đẩy hắn ra khỏi khuôn ngực nóng bỏng, "Hiện tại đã hết lạnh rồi?"
Không biết như thế nào, giọng của cô đã trở nên khàn khàn, khuôn mặt còn loáng thoáng lộ ra tia đỏ ửng.
"Không lạnh, chính là, anh còn muốn hôn em." Hắn nhìn khuôn mặt mỹ lệ đáng yêu của cô, thần sắc mê ly nói, xong lại tiếp tục hôn lên đôi môi ngọt ngào...
Bị hắn hôn khi thì triền miên, khi thì cuồng dã thâm tình, Thu Tiểu Quân cũng dần dần động tình, đôi mắt ma xui quỷ khiến đã nhắm lại, đôi tay nóng rực của hắn khi nào với vào váy của mình, khi nào cởi váy cùng nội y mình ra, cô một chút cũng không rõ ràng. Chỉ biết đến khoảnh khắc nào đó, chính mình khẩn trương lên, mở to mắt, dùng ánh mắt gần như cầu xin cùng sợ hãi nhìn hắn.
Đây là thời khắc đặc biệt, Mạc Hoa Khôi đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng mềm như đã thành nước, yết hầu động đậy, nhìn khuôn mặt cô thâm tình nói: "Trục Nguyệt, tin tưởng anh, anh sẽ đối tốt với em cả đời, đời này ngoại trừ em, anh sẽ không muốn ai khác cả."
Ngoài cửa sổ, mưa còn không biết mệt mỏi vẫn rơi xuống, từng giọt từng giọt mưa to nhiệt tình đáp trên thân xe, bắn khởi bọt nước gõ lên cửa xe, dệt ra điệu nhạc uyển chuyển mỹ diệu nhất.
Ngoài cửa sổ cảnh là triền miên như vậy, bên trong xe nam nhân cùng nữ nhân tuấn dật mỹ lệ, bầu không khí trở nên nóng áp.
Trong hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, Thu Tiểu Quân bị đôi mắt thâm tình cùng lời nói ôn nhu từng giọt, từng giọt mê hoặc, hành động cự tuyệt không biết biến mất từ lúc nào, khóe môi hơi ngượng ngùng giương lên, chú động vươn tay ôm cổ hắn, khàn khàn êm tai nói: "Hoa Khôi, em tin tưởng anh." Nói xong, nhắm mắt lại triền miên hôn lên môi hắn.
"Nguyệt..." Khoảnh khắc này, Mạc Hoa Khôi cảm thấy mình có thể hạnh phúc đến chết mất, trong lòng chứa đầy kích động cùng cảm động, cũng tràn ngập hưng phấn, một tay ôm chặt vòng eo thon nhỏ, một tay giữ lấy thành xe, đem cô đè ở dưới thân mà tiến vào...
Thời khắc kết hợp, hai người đồng thời kêu rên lên một tiếng, thần sắc vừa thống khổ lại tựa vui sướng, trong lòng có một cảm xúc mỹ diệu khó mà giải thích được. Chiếc xe rung rung như cùng nhịp với nhịp mưa ngoài trời.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, ngoài cửa sổ xe mưa cũng dần dần ngừng lại, gió biển lại nhẹ nhàng thổi, không khí thật mới mẻ thanh tân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...