Phần 75.1: Ô ô, bị ăn! (1)

2K 47 0
                                    


Mạc Hoa Khôi tỉnh lại đã là hai giờ buổi chiều, nhớ rõ hôm nay là ngày Thu Tiểu Quân lần đầu tiên lên đài đi biểu diễn. Hắn đi một vòng quanh các phòng đều không tìm được Thu Tiểu Quân, trong lòng sốt ruột lại tự trách, áo ngoài cũng chưa kịp mặc liền lấy điện thoại ra gọi cho Thu Tiểu Quân.

Mặc kệ hắn gọi di động Thu Tiểu Quân thế nào đều không liên lạc được, đi tới nơi tổ chức hoạt động, nơi đó đã dọn dẹp sạch sẽ.

"Bạch Trục Nguyệt có ở công ty hay không?" Hắn nôn nóng gọi điện thoại, khẩn trương hỏi.

"Mạc tổng, cô ấy không có ở công ty." Trong điện thoại là giọng A Hổ, "Nghe huấn luyện viên Vương lão sư nói, hôm nay buổi sáng biểu diễn giữa chừng không nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu, cũng không ai biết cô ấy đi nơi nào."

Tại sao lại như vậy?

Nghe vậy, lông mày hắn đánh thành dấu hỏi, cất điện thoại, nôn nóng bất lực nhìn biển rộng... Trục Nguyệt, lúc này em đang ở đâu? Thật xin lỗi, không nghĩ tới tối hôm qua uống mấy ly rượu mà say đến bây giờ mới tỉnh, anh không đến đây xem em biểu diễn, có phải em thật tức giận không?

...

Tâm tình không tốt, sau khi nói với Âu Dương Kiện Vũ đoạn đối thoại không thoải mái, Thu Tiểu Quân lái xe đi làng chài.

Mặt trời khá chói chang, cô không đi ra mộ của em gái mà đi về nhà, vào phòng trước, tìm ra quyển nhật ký, lại ưu thương trầm trọng.

Nhật ký ghi lại tâm sự của em gái, cô đã xem qua một lần, lần thứ hai này xem lại lòng càng thêm khổ sở, đặc biệt nhìn đến lần ghi nhật ký cuối cùng.

(Ngày 2 tháng 2 năm 2012, Hoa Khôi yêu dấu, anh không yêu em, vì sao lại muốn em yêu anh? Em chết, anh sẽ nhớ em sao?)

Nhìn tới tình cảm cố chấp của em gái ngốc, nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, từng giọt dừng trên trang nhật ký.

Bên ngoài trời đã dần tối, mặt trời đã lặn, ánh mặt trời đã bị bóng tối nuốt chửng. Cô cảm thấy tinh thần đã khá lên một chút, thân thể cũng có năng lượng trở lại, nhưng tâm tình lại trở thành như trời đất, tối tăm ưu trầm.

Cất đi nhật ký, cô trong đêm tối đi tới phần mộ của em. Đứng trước phần mộ im lặng hồi lâu, nhìn gương mặt sáng lạng tươi cười của em trên mộ bia, cô rưng rưng cười nói: "Em gái, trong cuối tuần này, chị sẽ làm Mạc Hoa Khôi nếm đến tư vị bị người yêu vứt bỏ, chị sẽ làm hắn thống khổ đến tự sát, đến thiên đường làm bạn với em."

Lái xe rời khỏi làng chài Thu Sương, đêm đã mười một giờ, lái xe ngang qua khách sạn Hải Dật, cô vừa quay đầu nhìn cửa khách sạn, không nghĩ cái nhìn lơ đãng lại thấy được Âu Dương Kiện Vũ.

Âu Dương Kiện Vũ hình như uống say, đôi mắt khi thì mở, khi thì nhắm lại, được một người trợ lý nam giúp đỡ dìu đi vào trong khách sạn.

Hắn trước sau là người đàn ông cô đã từng yêu rất, rất nhiều trong nhiều năm, muốn quên hắn, nói thì dễ dàng, làm lại đặc biệt khó.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ