Người ngoài cửa là Mạc Thiếu Đình.
Buổi tối hôm nay, hắn bởi vì cô mà cùng Mạc Hoa Khôi xảy ra chuyện không thoải mái, tâm tình của hắn thật tệ. Rời khỏi nhà Mạc Thanh Nhã, hắn định trở về nhà ngủ một giấc cho ngon, nhưng không biết vì cái gì đôi chân hắn lại không nghe đại não sai bảo, ma xui quỷ khiến lại chạy tới chỗ cô.
Bởi vì uống không ít rượu nên đầu của hắn còn có chút nặng nề, nhìn đến cô đang quấn khăn tắm, trên vai và trên mặt còn không ít bọt nước trong suốt làm cho cô nhìn thật gợi cảm, giọng hắn lập tức nghẹn lại, hơn nửa ngày mới hỏi ra tiếng, "Mạc Hoa Khôi ở bên trong?" Giọng hắn thật chua xót.
"Không có." Thu Tiểu Quân ngửi được mùi rượu trên người hắn, nhìn khuôn mặt hiện ra vẻ say rượu của hắn, cô có điểm không kiên nhẫn, lắc đầu.
"Em... Không cùng hắn ở bên nhau?"
"Đúng vậy, như thế nào? Em không ở cùng Mạc Hoa Khôi, anh thực thất vọng?" Cô có chút buồn cười hỏi.
"Ha hả, em cảm thấy anh sẽ thế nào?" Hắn cười rộ lên.
"Làm sao em biết được." Cô cũng không quan tâm đến ý tưởng của hắn. "Anh đến chỗ em làm gì? Đã trễ thế này, anh chạy về nhà ngủ đi."
Hắn một tay giữ cửa, một tay đỡ đôi vai trần thanh tú, giương giương mi, cho cô một cái nhìn mị hoặc chúng sinh, "Đêm nay anh muốn ngủ ở chỗ em." Khàn khàn nói xong, hắn không quan tâm đến cô mà chen vào cửa, tiến vào phòng ngủ cô, leo lên giường nằm ra, hoàn toàn đem chỗ của cô như nhà của mình.
Thu Tiểu Quân không phục, đi đến mép giường, nhìn đến bộ dạng tu hú chiếm tổ của hắn thì cái đầu cô muốn bể ra, "Mạc Thiếu Đình, anh chạy nhanh đi cho em, đây là giường của em, anh trở về nhà anh ngủ đi."
"Hô ~ hô......" Uống rượu xong đều có thể ngủ rất nhanh, chỉ chốc lát hắn đã say sưa đi vào giấc ngủ, e rằng sấm sét cũng không ảnh hưởng gì.
"......"
Cô một trận vô ngữ, nghĩ tới sử dụng sức mạnh thần bí của thân mình quỷ đem hắn ném ra ngoài cửa, nhưng nghĩ lại hắn là người Bạch Trục Nguyệt yêu, cô mềm lòng, suy tư một lúc, không những hảo tâm giúp hắn cởi giày vớ, lấy khăn lông ướt rửa mặt, còn đắp thêm chăn cho hắn.
Phòng ngủ bị hắn chiếm lĩnh, buổi tối hôm nay cô đành ủy khuất chính mình mà ngủ ở trên sô pha trong phòng khách.
...
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn.
Mạc Thiếu Đình chậm rãi tỉnh lại, nhìn chính mình được đắp chăn, chân được cởi giày vớ, trên mặt cầm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười xuân phong. Nụ cười này bình thường luôn có ba phần tà khí, hôm nay lại thiếu hai phần tà khí làm khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người.
Xuống giường, hắn nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn đến cô gái ngủ trên sô pha, trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng chậm chạp tới gần, ngồi xổm xuống an tĩnh nhìn cô mỹ lệ nằm ngủ.
Hắn phát hiện, lông mi cô đã dài lại rậm rạp, thật giống hai cây quạt.
Hắn phát hiện, cái mũi nho nhỏ của cô thật tinh xảo lại đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...