Âu Dương Kiện Vũ?
Hắn như thế nào lúc này lại ở chỗ này? Không phải hắn nói, hắn sẽ đáp phi cơ hôm nay 6 giờ đến thành T hay sao?
Lúc này nhìn đến hắn, trong lòng cô kinh ngạc không thôi.
Cô đang mặc một cái váy dài sa mỏng màu xanh đậm, tóc nhu thuận xõa tung sau lưng, lỗ tai mang bông tai thủy tinh, chân mang đôi giày thủy tinh màu trắng, đi trên sàn catwalk, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, làm cả người cô thoạt nhìn như phát sáng, càng mỹ lệ động lòng người.
Âu Dương Kiện Vũ trên người mặc một cái áo sơ mi màu rượu đỏ.
Không biết vì cái gì, loại màu sắc rực rỡ này trên người hắn lại đem hắn trở nên nổi bật anh tuấn hơn, lại thêm hắn ngồi hàng đầu, chỗ quan trọng nhất, cơ hồ mỗi người đi trên sàn biểu diễn đều sẽ đặc biệt chú ý tới hắn, đều hướng đến hắn nhiều ánh mắt đầy thâm ý ái muội.
Chỉ tiếc, hắn như có điểm không hiểu phong tình, đối với nhóm người mẫu thật vũ mị hoặc ái muội tất cả đều như nhìn không thấy, duy độc đối với ánh mắt kinh ngạc của Thu Tiểu Quân mới cảm thấy thật hứng thú, đối với ánh mắt của cô trong lòng âm thầm vui vẻ, giương giương khóe môi gợi cảm, hướng tới cô một nụ cười thần bí mê người.
Thấy hắn đột nhiên hướng tới mình tươi cười đầy thâm ý, Thu Tiểu Quân hoảng thần, nhịp tim tức khắc nhảy như trống bỏi, nụ cười trên mặt cứng đờ, động tác đình trệ một giây rồi mới xoay chuyển người, chậm nửa nhịp mới đuổi kịp theo người mẫu đi trước.
Buổi biểu diễn này cũng thật xuất sắc, xung quanh sàn trình diễn gần cả ngàn chỗ ngồi đều chật kín.
Kế bên sàn diễn, ngồi ở phía gần cuối bên trái có một cô gái rất xinh đẹp. Thời khắc Thu Tiểu Quân lên sân khấu, ánh mắt của cô thế nhưng trở nên có chút âm hiểm ngoan độc, thấy Thu Tiểu Quân bước đi tư thái bình thường, không có gì phát sinh ngoài ý muốn thì trên mặt lộ ra vẻ buồn bực lại nghi hoặc...
Bạch Trục Nguyệt, ta muốn thấy ngươi mặc những trang phục có thả vô số phấn ngứa như vậy, còn đem giày ngươi mang động tay động chân, ngươi như thế nào còn có thể thuận lợi như vậy đi biểu diễn?
Cô thật sự không tưởng tượng ra được chuyện này tột cùng là như thế nào, nghĩ nghĩ, đi khỏi chỗ ngồi đi đến hướng về sau hậu trường.
...
Đã thay đổi ba bộ quần áo, trên sàn diễn đi ba vòng, Thu Tiểu Quân bắt đầu choáng váng hoa mắt, đồng thời còn cảm thấy cả người nóng bỏng lên.
Ách, ta không thể trở lên đài diễn, nếu tiếp tục ở dưới ánh mặt trời, nhất định ta sẽ có chuyện.
Cô không nghĩ mình sẽ bị hương tiêu ngọc tổn sớm như vậy, nhìn chung quanh nhóm người mẫu đang vội vã thay đổi quần áo, cắn cắn môi, nhanh chóng đi về phía sau, chuẩn bị từ cửa sau lặng lẽ rời đi, tìm một nơi râm mát không có người quấy rầy nghỉ ngơi một hồi. Không tưởng vừa mới đi ra cửa sau liền đụng phải một người.
Cô đụng vào đúng là Chúc Manh Manh.
Chúc Manh Manh nhìn mặt cô, oán hận hừ lạnh một tiếng, lập tức ra vẻ không tha người, mắng, "Bạch Trục Nguyệt, ngươi không có mắt à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/192586910-288-k491205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...