"Bạch Trục Nguyệt, em như thế nào lại kêu anh Âu Dương tiên sinh."
Thu Tiểu Quân trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Kiện Vũ thế nhưng ở ngay lúc này ngắt lời cô lời, hơn nữa còn đi tới hướng cô đang đứng, làm tim cô bất chợt nhảy bùm bùm.
"Anh không phải đã nói với em, em có thể trực tiếp kêu tên của anh hay sao?" Đi đến trước mặt cô, Âu Dương Kiện Vũ hơi cúi đầu nhìn cô, hơi lộ ra một chút khẩn trương, ngôn ngữ ôn hòa nói.
"A, thật ngại, em đã quên." Cô nhìn mặt hắn, cố gắn cười một cách tự nhiên, sau đó nhìn qua Mạc Thiếu Đình và Mạc Hoa Khôi, "Học trưởng, Mạc tổng, em có việc nên đi trước." Nói xong liền bước nhanh ra phía cửa.
"Trục Nguyệt..." Có điểm ngoài ý muốn, Mạc Hoa Khôi lại đi theo, một phen giữ chặt cánh tay của cô, "Hiện tại đã 11 giờ, em lưu lại ăn cơm trưa xong hãy đi."
"Không được." Cô kiên quyết nói, gỡ ra hắn tay, nhanh chóng đi ra đại sảnh.
"Trục Nguyệt..." Mạc Hoa Khôi rất muốn đuổi theo cô, nhưng nghĩ đến Mạc Thiếu Đình cùng Âu Dương Kiện Vũ còn đang ở trong phòng khách nên ngượng ngùng nén lại, khuôn mặt tràn đầy mâu thuẫn.
Âu Dương Kiện Vũ nhìn đến sắc mặt của hắn, nghĩ đến hắn cùng Thu Tiểu Quân quan hệ có vẻ như không bình thường, có điểm mất tự nhiên nói: "Mạc Hoa Khôi, muốn đuổi theo thì đuổi theo đi."
Hắn nói câu này không thể nghi ngờ đối với Mạc Hoa Khôi là một cổ vũ lớn, "Âu Dương Kiện Vũ, không hổ là ca ca của ta."
Cảm kích nói xong, hắn mỉm cười nhìn Mạc Thiếu Đình, "Thiếu Đình, ngươi cùng ca ca tự nhiên đi, đêm nay ta nhất định cùng các ngươi ăn một buổi tối thật hoành tráng, thống thống khoái khoái uống rượu cả đêm." Nói xong lập tức chạy ra, "Trục Nguyệt... Trục Nguyệt..."
Tốc độ hắn thật nhanh, vừa lúc Thu Tiểu Quân đón được một chiếc taxi, hắn đã đuổi tới, cực nhanh giữ cô lại.
Thu Tiểu Quân không nghĩ tới hắn sẽ đuổi theo ra tới, ngẩng đầu lên kinh ngạc hắn, khó hiểu hỏi: "Anh đuổi theo ra tới làm gì? Anh không cần tiếp đãi hai người bạn tốt kia sao?"
"Bọn họ không cần ta tiếp đãi." Hắn không cho là đúng, nói, "Em muốn vội vã đi chỗ nào?"
"Về nhà."
"Anh đưa em trở về."
Lúc này, hắn ân cần lại làm Thu Tiểu Quân phản cảm, "Không cần." Tránh tay hắn ra, một bên cự tuyệt một bên ngồi vào taxi.
Động tác Mạc Hoa Khôi thực mau, cô mới vừa ngồi vào xe, hắn liền từ cửa xe bên kia nhanh chóng ngồi xuống, da mặt thật dày ngồi cùng cô.
Từ lúc thấy được Âu Dương Kiện Vũ, Thu Tiểu Quân tâm liền có chút rối loạn, lúc này căn bản không có tâm tình gì đối phó với hắn, "Mạc Hoa Khôi, anh xuống xe đi."
Hắn không xuống xe, ngẫm nghĩ rồi đúng lý hợp tình nói: "Tối hôm qua em lấy xe anh đi còn chưa trả lại, quần áo cùng di động đều ở trên xe, anh muốn cùng em về nhà lấy xe."
"......"
Cô lúc này không còn lời nào để nói, chỉ có thể để hắn cùng mình về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...