Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Mạc Thiếu Đình ôm chặt Thu Tiểu Quân nằm trên cái giường lớn, vuốt ve khuôn mặt cô, dùng ngón tay ôn nhu gợi gợi vài sợi tóc trắng dài, có điểm nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại đem đầu tóc nhuộm thành màu trắng?"
Thu Tiểu Quân nhìn mặt hắn, nhàn nhạt cười cười, "Như thế nào, khó coi sao?"
"Ha hả, không phải, rất đẹp, thực gợi cảm." Hắn cười nói, "Trong mộng em biến hóa thật lớn, tóc biến thành màu trắng, đôi mắt biến thành màu hổ phách."
Ách, nguyên lai, hắn vẫn là cho rằng hắn đang nằm mơ.
Nghe vậy, Thu Tiểu Quân có điểm buồn cười, nghĩ nghĩ, có chút nghịch ngợm nhẹ nhàng nắm cái cằm hắn, "Là trong mộng em đẹp, hay là trong hiện thực em đẹp?"
"Trong mộng hay trong hiện thực em đều đẹp." Hắn nói, "Anh đều thích, anh đều yêu."
"Nếu có một ngày, tóc em rụng hết cả, hàm răng cũng rớt hết, mặt đầy nếp nhăn, anh còn thích em, còn yêu em sao?"
Hắn ôn nhu cười, gật đầu, đôi mắt mê người nhìn cô đầy tình thâm, "Tiểu Quân, mặc kệ em biến thành dạng gì, anh đều thích." Nhu nhu nói xong, môi hắn lại lần nữa hôn lên môi cô, hôn rồi lại hôn, khi thì mút vào, khi thì khẽ cắn, lúc thì ôn nhu, chốc lát lại cuồng dã, giống như, môi cô, hắn hôn như thế nào cũng không đủ.
"Thiếu Đình......" Dưới cái hôn nhiều vẻ nhiều màu của hắn, Thu Tiểu Quân say, không biết khi nào hai mắt nhắm lại, cũng không biết khi nào, hai tay ôm cổ hắn, môi đỏ mở ra, cái lưỡi đinh hương cùng hắn khuấy đảo.
"Bảo bối của anh......" Hắn yêu cô yêu đến chỗ sâu nhất trong tâm, chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng đem cô đè dưới thân, tình cảm mãnh liệt lại một lần triền triền miên miên bùng nổ......
Giống như ở thiên mau lượng thời điểm, hắn cùng cô tình cảm mãnh liệt mới chậm rãi rơi xuống màn che, hắn ôm cô, đẹp khóe miệng ẩn ẩn gợi lên một mạt thỏa mãn cười, nhìn cô mặt tâm tình cực hảo chậm rãi đi vào giấc ngủ.Thu Tiểu Quân vẫn luôn tỉnh, đợi hắn ngủ say mới mở mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy khí chất của hắn, trong lòng vui vẻ, cũng cảm thấy một chút ưu thương. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, sau đó đứng dậy xuống giường, xoay người một cái liền biến mất, trong chớp mắt đã về tới nhà Jack.
Từ sau khi xác định quan hệ với Jack, cô xem nhà Jack chính như nhà mình.
Jack vẫn luôn ở nhà chờ cô, thấy cô trở về, trong lòng yên tâm không ít, "Tiểu Quân, Mạc Thiếu Đình không phát sinh chuyện gì chứ?"
"Không có." Cô lắc đầu, trên mặt như cũ có chút ưu sầu, "Jack, hồn quỷ của Bạch Trục Nguyệt bám vào thân thể em gái em, chuyện này em nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Em quyết định đi Dương quốc tìm cha cô ấy Bạch Hoa để hỏi."
"Tiểu Quân, anh đi với em." Jack tiến lên một bước, ôm lấy cô, bất an nói.
"Không, anh ở lại đây." Cô không chút do dự cự tuyệt, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu xin nhìn mặt hắn, "Sau khi em rời đi, anh nhất định phải đề phòng Bạch Trục Nguyệt, đừng cho cô ấy làm chuyện không đúng với Thiếu Đình và Kiện Vũ, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomantizmTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...