Hai người thương lượng xong, lập tức đứng lên, tay trong tay vừa nói vừa cười hướng tới Xuân Phong hoa viên.
"Oa, Thiếu Đình, nơi này thật quá đẹp." Tới Xuân Phong hoa viên phong cảnh như họa, Thu Tiểu Quân mặt mày hớn hở cảm thán như vậy. "Anh xem bên kia kìa, thật nhiều ong và bướm, còn kia, trên đầu cành có phải là họa mi?..."
Mạc Thiếu Đình thấy cô cao hứng thành như vậy, buồn cười nói: "Bảo bối, nơi này chỉ là một phần nhỏ của Xuân Phong hoa viên mà thôi." Nói đến đây, hắn giữ chặt tay cô hướng về phía trung tâm hoa viên, "Bên này đi, anh dẫn em đi xem khu vực đẹp nhất của hoa viên."
Xuân Phong hoa viên không chỉ trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mỗi mùa đều có những loại hoa khác nhau đua nở, cho nên bốn mùa đều có hoa, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, ai ai đi đến nơi này đều bị cảnh sắc mê hoặc.
Cơ hồ mỗi người phụ nữ đều thích hoa, Thu Tiểu Quân cũng không ngoại lệ, dọc theo đường đi cô như muốn nhảy nhót lên, "A, thật nhiều hoa, Thiếu Đình, em..." Cô đang muốn hỏi Thiếu Đình xem mình có thể ngắt một đóa hay không, bỗng nhiên nghe được một ít thanh âm là người ta mặt đỏ tai điếc, lời nói lập tức dừng lại.
"Bảo bối, em muốn hỏi anh gì sao?" Mạc Thiếu Đình nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại nhìn cô như suy tư.
"Em không hỏi cái gì." Cô lắc đầu, ẩn ẩn nhíu mày nói, "Thiếu Đình, anh có nghe được hay không một ít thanh âm kỳ quái?"
"Không có." Mạc Thiếu Đình xác định nói.
"Không có sao?" Cô nghi hoặc, vì sao mình lại nghe được? Chẳng lẽ ảo giác?
Mười phút sau, thanh âm làm cô miên man bất định ngày càng rõ ràng, Thu Tiểu Quân lúc này mới xác định mình không phải ảo giác, dừng bước chân, vẻ mặt xác định nhìn Mạc Thiếu Đình, "Thiếu Đình, thật sự có âm thanh kỳ quái."
"Ách ách a~ thật mạnh mẽ... a... A a a..."
Mạc Thiếu Đình cẩn thận nghe, rốt cuộc cũng nghe được, ánh mắt nghi hoặc ám trầm một chút, "Bảo bối, xác thật anh cũng có nghe, thanh âm là từ trước mặt truyền đến, chúng ta đi nhanh xem chuyện gì..." Nói xong kéo tay cô đi nhanh về hướng có thanh âm.
Vài phút sau, hai người bọn họ cuối cùng biết được những thanh âm đó từ đâu mà ra, đương nhiên nhìn thấy Âu Dương Cảnh quần áo bất chỉnh ôm Cố Mộng Mộng ở ghế dài mãnh liệt ân ân ái ái, cả hai người cả kinh không nói ra lời.
Âu Dương Cảnh cùng Cố Mộng Mộng đều nhập tâm vào tình cảm mãnh liệt, căn bản không chú ý tới có người gần đó nhìn lén, cho nên động tác, từ ngữ thanh âm đều không có tiết chế.
"Ách ~ ách a ~ Cảnh ~ anh, anh thật là lợi hại ~ a a ~ Cảnh, em yêu anh, em thật yêu anh ~ a, Cảnh, em như sắp ra..." Cố Mộng Mộng ôm sát cổ Âu Dương Cảnh, mặt đầy mê ly.
"A vợ yêu, em cũng rất tuyệt......" Âu Dương Cảnh sắc mặt cũng thập phần mê ly, thanh âm khàn khàn khó nhịn, "A, ôm chặt anh, chúng ta cùng nhau ra...... Chúng ta cùng nhau phóng...... A, thật thích......"
Nữ nhân da mặt so với nam nhân mỏng hơn một chút.
Nhìn lén được nửa phút, Thu Tiểu Quân xấu hổ, đỏ mặt kéo tay Mạc Thiếu Đình, hạ giọng nói: "Thiếu Đình, chúng ta đi thôi, đừng nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...