Vừa nói xong, tay hắn nhanh như chớp duỗi ra, tinh chuẩn đem thân thể trần truồng của cô dùng sức ném lên giường.
Bị hắn quăng như vậy, Thu Tiểu Quân hiện hình, đôi tay che lại bộ ngực, khóc không ra nước mắt nhìn hắn, "Ngươi, ngươi thấy được ta?"
Hắn dương môi cười, "Chúng ta là đồng loại, anh dĩ nhiên thấy được em, cho nên đừng uổng phí tâm tư trước mặt anh giở trò gì ra." Nói xong, điều chỉnh thân mình cho đè hẳn lên trên cả người cô, một tay ấn xuống eo, một tay giống như ảo thuật gia từ trong áo đen lấy ra cái còng tay vàng. Nhìn tới còng tay này, Thu Tiểu Quân trợn tròn mắt, "Có lầm hay không, ngươi lại phải dùng cái này khóa chặt ta lại?"
Hắn mê người cười gật gật đầu, "Đúng vậy, đây là cái còng tự tay anh chế dành riêng cho em, thời điểm này không dùng thì thật là tiếc."
Cmn, cô thật muốn mắng chửi thô tục, "Ngươi làm để làm gì, sao không tự dùng đi?"
"A, anh thích dùng khi ân ái với em."
"Ách, ngươi thật đúng là biến thái."
"Biến thái thì biến thái, em sẽ thích mà." Hắn không cho là đúng, vừa nói vừa đem thân mình cô lật lại, không cho cô nhìn mặt mình, sau đó giống lần trước còng cô lại.
Ô ô, lúc này, Thu Tiểu Quân thật muốn khóc, thật sự không nghĩ ra, như thế nào mà thân mình là nữ quỷ mà cũng bị cưỡng gian? Ô ô, lớn lên quá xinh đẹp, quá mỹ lệ, quá gợi cảm, quả nhiên là một loại tội lỗi, nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô thật muốn làm chính mình trước kia, bình bình phàm phàm.
Cô thì muốn khóc, trong khi sau lưng cô, hắn lại muốn cười, bởi vì giờ này khắc này, cô giống như một miếng thịt ngon, hắn có thể làm xằng làm bậy bất cứ cái gì.
Xác định đêm nay cô thế nào cũng vô pháp chạy thoát, cho nên hắn cũng không nóng nảy, nhìn thân mình hoàn mỹ của cô, hắn không chút hoang mang cởi quần áo trên người ra, ngay sau đó khóe môi cong lên, hơi nâng nâng cằm, một bàn tay cực kỳ ưu nhã xé nát cái mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt chân thật anh tuấn.
Ha hả, hắn vẫn là hắn ngày hôm ấy, bỏ mặt nạ da người ra, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn cô mỹ miều, đôi mắt màu hổ phách lộ ra ánh mê ly sáng chói, đôi môi đỏ gợi cảm cong lên tà mị, chậm rãi cong cong người xuống, một chút một chút hôn lên cơ thể cô...
Đương nhiên, cùng lúc hôn cô, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, mò loạn khắp nơi...
Không thể không nói, mỗi động tác của hắn đều giống như có ma lực, mang đến cho thân thể Thu Tiểu Quân một loại cảm giác ảo diệu.
"Ưm" Thân thể là thành thật, Thu Tiểu Quân cảm thấy mình bị một loại mê hoặc cường đại xâm chiếm, bất tri bất giác không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ giống như buổi tối hôm trước...
...
Trời vẫn mưa to, giọt mưa không biết mệt mỏi rơi xuống, người thất tình bi thương đắm chìm trong nước mưa vô tình lạnh băng.
Mạc Hoa Khôi trên mặt đầy nước mưa, cũng không biết chỉ là nước mưa hay có bao hàm cả nước mắt. Đi trong mưa, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng đều là chua xót cùng bi thương, một lúc không cẩn thận dẫm vào vũng nước mưa, cả người ngã xuống mặt đất, trông có vẻ chật vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...