Suốt đêm, Thu Tiểu Quân cùng Jack vẫn luôn ôm nhau, lúc rạng đông ấm áp xuất hiện, hai người mới lưu luyến buông nhau ra.
"Jack, anh thật sự sẽ không có việc gì sao?" Khi Jack xoay người đi đến ban công đang được nắng sớm chiếu rọi, Thu Tiểu Quân bỗng nhiên giữ chặt cánh tay hắn, lo lắng hỏi lại lần nữa.
Jack ôn nhu cười với cô, "Không phải đã nói với em rồi sao, thật sự sẽ không có việc gì, không cần lo lắng." Nói xong, hắn gỡ cánh tay cô đang lôi lôi kéo kéo, mang theo nụ cười ôn nhu, hạ quyết tâm đi đến ban công.
"Ách a..." Hắn không nghĩ tới, vừa lúc chuẩn bị vén bức màn dày nặng lên, phần cổ đã bị một lực mạnh đánh vào, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.
Ở phía sau đánh lén hắn, đúng là Thu Tiểu Quân. Lúc hắn xỉu sắp té xuống mặt đất, cô vội vàng đỡ lấy hắn, nước mắt lại tràn ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú, "Jack, em biết, anh nhất định gạt em." Cô không ngốc, một chút cũng không ngốc, hắn hiểu được tâm tư của cô, cô cũng hiểu được tình yêu của hắn, khàn khàn nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, "Anh đã vì em làm quá nhiều việc, em không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra cho anh nữa. Mặc kệ hậu quả như thế nào, em sẽ chính mình chịu."
Thanh âm nức nở nhưng không kém phần kiên quyết.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói xong cô ôm hắn tới sô pha đối diện với giường bệnh, lau sạch nước mắt ở khóe mắt, tâm tình kiên định đi đến nơi có ánh mặt trời.
"Ách ~" Giây phút vén lên bức màn dày nặng, từng sợi nắng sớm nghịch ngợm chiếu lên trên mặt làm cô tức khắc cảm thấy nóng rát, cùng lúc đôi mắt cũng rất khó chịu, cô theo bản năng quay đầu, nhắm mắt lại.
Hoa Khôi, mặc kệ em sẽ biến thành bộ dáng gì, mặc kệ em có thể biến mất kể từ đây, em đều phải làm anh tỉnh lại.
Đây là quyết tâm của cô.
Cho nên, ánh nắng chiếu rọi trên người cô có bao nhiêu đau đớn, cô đều chịu đựng, mở to mắt, cắn môi đi thêm một bước đến trên ban công, sau đó nhìn mặt trời đang từ từ mọc lên, không chút do dự cởi quần áo mình ra, trần trụi tùy ý đế nắng sớm chiếu xạ...
Cô cắt đứt mọi đường lui, da thịt trên người đều bị ánh nắng chiếu vào.
Mười phút đã qua, thân thể cô chỗ nào cũng nóng rát và đau, thật đau.
Hai mươi phút, thân thể cô, tóc cô, đều bắt đầu bốc khói, chỉ đau và đau, cơn đau chỉ có mỗi lúc một tăng.
Ba mươi phút, thân thể cô như đã đạt đến cực hạn, trên người toát ra toàn khói trắng, mờ ảo ngưng tụ trên đầu, trên thân thể, cô có cảm giác sắp hòa tan đi. Dần dần, giống như thần kỳ, cô vừa thống khổ vừa lại có cảm giác muốn bay lên.
"Ách ~ ách a ~" Cô kiệt lực cắn răng, không muốn kêu ra thanh âm thống khổ, nhưng tư vị kia thật sự quá khó tiếp thu, cảm giác như mình đang trong lò nung cả ngàn độ, từng tiếng, từng tiếng rách nát, mang đầy âm thống khổ vô tận, "Ách ~ a ~ ách a......"
Khi tiếng rên đau khổ như phát ra từ tim, tóc cô đã xảy ra biến hóa, nguyên bộ tóc đen óng mượt dần dần biến thành màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...