Phần 77.2: Phát điên lên đi, tiểu yêu tinh! (2)

1.2K 48 1
                                    


Bữa sáng được bày ra ở trên một thảm cỏ xanh biếc, khi Mạc Thiếu Đình lôi tay Thu Tiểu Quân tới chỗ dùng cơm thì đã 8 giờ rưỡi sáng.

"Phụ vương, mẫu hậu, Thanh Nhã, thực xin lỗi, để mọi ngươi đợi lâu." Mặt hắn tươi cười, hướng xin lỗi đến ba người tới sớm.

"Biết thì tốt." Âu Dương Cảnh có chút không vui nói.

"Trục Nguyệt, ngồi đi." Mạc Thiếu Đình đối với Thu Tiểu Quân có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, hắn làm lơ người chung quanh, kéo ra ghế dựa cho cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương cùng vương hậu Vụ quốc, Thu Tiểu Quân cảm thấy thật áp lực, trước khi ngồi xuống thành ý hướng bọn họ khom lưng, "Quốc vương bệ hạ, vương hậu, xin chào."

Mặt Mạc Thanh Nhã cơ hồ thành một khối giẻ lau, khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm mặt Thu Tiểu Quân, không thể nhịn được nữa nói: "Thiếu Đình ca, cô ta không có tư cách dùng cơm cùng chúng ta."

Nghe cô ta nói ra lời vũ nhục người khác như vậy, Thu Tiểu Quân cũng không vội, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ văn tĩnh, dường như cô đã biết, chính mình không phản bác cũng sẽ tự có người khác bênh vực...

Mạc Thiếu Đình trên mặt ý cười không giảm, nhìn đến người phụ nữ bên cạnh không lên tiếng nào, một tay nâng lên thân mật ôm vai cô, ngay sau đó nhìn khuôn mặt khó coi của Mạc Thanh Nhã, nói: "Thanh Nhã, nếu nói cô ấy không có tư cách, vậy em càng không có tư cách."

Mạc Thanh Nhã lập tức bị đả kích cực hạn, trong lòng đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp chợt trắng chợt đen, xấu hổ tới cực điểm, "Thiếu Đình ca, anh...?"

"Thanh Nhã, Thiếu Đình, hai người đều đừng nói nữa, mau dùng bữa sáng đi, đồ ăn mau lạnh rồi." Cố Mộng Mộng ngắt lời Mạc Thanh Nhã, tựa hồ cảm thấy lời nói Mạc Thiếu Đình có điểm quá phận, khi bà ôn nhu nói những lời này thì nhìn Mạc Thiếu Đình vẻ trách cứ. Không tưởng vừa nhìn tới, phát hiện mắt trái hắn có chút sưng đỏ, ý trách cứ lập tức thay đổi thành lo lắng, "Thiếu Đình, mắt trái con bị sao vậy? Sao lại đỏ đỏ sưng sưng?"

Mạc Thiếu Đình giống như có điểm ngượng ngùng, trộm nhìn Thu Tiểu Quân ngồi kế bên, cười cười nói: "Mẫu hậu, con hôm nay đặc biệt hưng phấn, trong lúc đi ra đây ăn sáng thì không cẩn thận đụng vào cửa."

"Ai, hưng phấn chuyện gì mà đi đường như không có mắt?" Cố Mộng Mộng lộ ra vẻ như tức giận, nhưng lời nói lại tràn đầy quan tâm cùng đau lòng, "Sau này phải cẩn thận hơn, chút nữa ăn sáng xong, kêu bác sĩ Lưu đến xem thế nào."

"Vâng, con sẽ làm." Hắn cười gật đầu, mặt ngoài nhìn như thật đứng đắn, nhưng dưới khăn trải bàn lại làm một ít việc lén lút. Hắn lặng lẽ duỗi đến dưới chân Thu Tiểu Quân, dùng mũi chân chạm vào cẳng chân mẫn cảm của cô.

Cmn, loại hành vi này giống như là hành vi cũng một Hoàng thái tử sẽ làm sao?

Thu Tiểu Quân có điểm dở khóc dở cười, mày ẩn ẩn nhíu nhíu, rồi cũng chỉ đơn giản muốn cùng hắn chơi, cùng điên với hắn. Cô lặng lẽ cởi giày cao gót, dùng mũi chân trần trụi gợi lên một chút, một chút, hướng lên phía trên quần tây chọc cảm quan cũng hắn...

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ