Mở đầu
Phần 1
Một ngày đầu hạ.
Sakamaki Izayoi đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của những ngày lập hạ ở bên bờ sông. Trong khi ngắm nhìn mặt trời, cậu ta tự lẩm bẩm.
- Ah, một điểm đen trên mặt trời kìa. Có lẽ mặt trời đang thật sự đi vào thời kỳ kỷ băng hà rồi.
Phương châm của cậu ta là "Thượng Đế đã không tạo nên con người nào hơn ta đây" và có vẻ cậu ấy thích sự ấm lên toàn cầu hơn là việc nó lạnh đi.
Cậu ta không có dự định đi đến trường, vậy nên thay vào đó cậu ta thử tìm cách để chơi đùa giết thời gian ở bờ sông trong khi vẫn mặc bộ đồng phục, nhưng những gì cậu ta có thể nghĩ đến sẽ trở nên rất là xấu hổ nếu bị người lạ nhìn thấy. Và nếu cậu ta bị nhìn thấy bởi người quen, sau này họ chắc chắn sẽ công khai buộc tội cậu ta.
-Nhất định phải có một chuyện gì vui đang diễn ra chứ.
Bỏ tai nghe của mình ra, cậu ta nghe thấy giọng nói của một nhóm đầu gấu đang đứng gần đó, trên người mặc những chiếc áo khoác dài với chữ "Tinh Thần Chiến Đấu" in trên đó. Ở giữa là một cậu bé đang bị chúng đánh đập, và bị ép phải quỳ gối xuống xin lỗi.
-Này, khủng khiếp chưa, tên này khóc thật rồi kìa. Tởm thật, ném nó xuống sông để cho nó sạch đi chúng mày.
-Vậy thì hãy trói tay trói chân hắn lại rồi bắt hắn trần chuồng nhảy xuống sông đi!
-Hiii...!
Cậu nhóc đó ngồi sụp xuống mà run rẩy liên hồi. Sakamaki Izayoi chậm rãi đứng dậy và bắt đầu nói với đám người còn đang đá đấm cậu nhóc cách cả tá mét kia.
-Aaah, mình chán quá. Chán chết đi được luôn ấy. Nếu mà sự buồn chán bán đi được thì có khi mình được cả một cái gia tài nho nhỏ rồi ấy chứ. Này, mấy tên thiểu năng ở đằng kia, sao mấy đứa không cung cấp cho ta một số trò tiêu khiển và ta sẽ ban thưởng cho mấy đứa một kỳ nghỉ lâu dài ở trong bệnh viên.
-Thôi nào, mau cởi đồ ra nhanh và nhảy xuống sông coi!
-Ít nhất thì cũng trói tay nó lại đi chứ. Miễn là chân nó không bị trói thì nó không chết được đâu.
-Cứu tôi với...... cứu tôi với....... cứu với......
Không có một phản ứng với lời nói của Sakamaki Izayoi. Cũng dễ hiểu thôi.
Cậu ta không hề la lớn cho chúng nghe, âm lượng rất chi là bình thường, cứ như thể người nghe đang ở bên cạnh vậy. Tuyệt nhiên không có lý do gì để mà lời nói của cậu ta đến được chỗ họ, thay vào đó chúng là bị làn gió cuốn đi. Bởi vì bị đánh đập dữ dội, khuôn mặt của cậu nhóc đó đã trở nên khó coi. Cậu ấy bị che phủ bởi đất, nước mắt, và nước mũi.
............
Sakamaki Izayoi đứng dậy mà không nói một lời nào.
Cậu ấy nhặt lên một vài hòn đá kích thước bằng nắm tay, miệng thì la hét.