Giao đoạn 3
Đột ngột, tôi nghe thấy một giọng nói hoài niệm gọi tên mình.
Đã bao lâu rồi... bao lâu kể từ lần cuối có người gọi tôi như vậy?
Hiện vẫn đang là khoảng thời gian đình chiến, và trong lúc tôi bị cuốn theo những giấc mơ của mình ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thời gian như trôi ngược về những thời đại trước.
Tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng đầu xuân, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói không ngừng gọi lên tên tôi khiến tai tôi thật khó chịu.
"---Điện hạ! Điện hạ Leti! Xin ngài đừng ngủ tại nơi thế này!"
Giật mình một cái, tôi thoát khỏi sự cám dỗ của giấc ngủ.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Carla-Jijochou trong trang phục hầu gái, đang lắc vai tôi thật mãnh liệt.
Doanh trại tôi đang ở lúc này nằm tại chỗ giao nhau giữa Lâu đài và Tường thành. Và lúc này, những tiếng rống dữ dội, tiếng gào thúc dục, tiếng hét nghe thật thảm thương, và cả đống âm thanh ầm ĩ khác đang vang lên từ trại huấn luyện nằm bên cạnh doanh trại. Dường như ngài kị sĩ chỉ huy đang cho tiến hành một chương trình huấn luyện tàn ác kiểu Spartan.
Có lẽ là tôi đã bị ru ngủ cạnh cửa sổ bởi âm thanh náo nhiệt và dễ chịu mà những đồng đội tôi tạo ra và cả sự ấm áp của ánh mặt trời mùa xuân mang lại.
Ah. Xin lỗi nhé, Carla-Jijochou.
"Đây không phải là chuyện xin lỗi là được đâu thưa điện hạ?! Công chúa tướng quân mà lại ngủ gật ở doanh trại thế sao?! Thật không hợp với danh phận ngài!"
Carla-Jijochou đứng một tay chống nạnh còn tay kia thì nhấn gọng kính, cô lắc đầu với kiểu dáng phóng đại mọi chuyện.
Cô ấy nói thật vô lí mà, nhìn vào ánh nắng ấm áp và chói lòa của mùa xuân đi. Một loài sống về đêm như tộc chúng ta ngủ vào giờ này thì có gì là kì lạ cơ chứ? Chúng ta, tộc Ma cà rồng của Khu vườn nhỏ luôn có ham muốn được tắm trong ánh mặt trời, một điều vốn xa xỉ chỉ có thể làm trong ban ngày để nhận lấy một Gift từ ánh mặt trời---[Giấc ngủ ngon lành]. Điều này thì có gì sai cơ chứ? Đây đều là lời của công chúa Ma cà rồng nên không có gì phải băn khoăn cả. Cứ đợi đến ngày tôi lên kế vị ngôi vua và ban hành luật này đi.
Còn trong lúc đó thì, chúc ngủ ngon Carla-Jijochou hư~....
"Ngài không được về lại cái thế giới mộng mơ ấy!"
*Pặc!* Jijochou đánh tôi một cái bằng chiếc chổi lông. Và điều đó khiến tôi bắt đầu bộc phát tính ăn vạ trẻ con của mình.
...Không đâu, tôi muốn ngủ. Tôi nhất quyết không dậy đâu.
"Ngài nói [Không đâu, tôi muốn ngủ] là sao chứ hả?! Ngài chính là biểu tượng của [Kị sĩ Khu vườn nhỏ] chúng ta! Mang trên mình danh hiệu [Kị sĩ rồng], ngài không thể nào ngủ gật nhỏ dãi tại nơi đây được?! Một công chúa như ngài không nên làm như vậy!... Hả. Ngài không nghe thấy tôi nói gì sao, thức dậy ngay!"
Tôi thể hiện thái độ lì lợm quyết chiến đấu đến cùng trong lúc mạch máu dần hiện rõ lên hai bên thái dương Carla-Jijochou, cô ấy đang càng lúc càng giận dữ.