Phần 1
Nhà xưởng số: 360, Khu dân cư, Cổng ngoài số: 2105380, Khu Vườn Nhỏ.
-Việc triệu hồi có suôn sẻ không, Kuro Usagi?
-Có vẻ như vậy, Jin-bocchan.[note228]
Kuro Usagi nhún vai trả lời theo một cách vui đùa. Cô có một đôi tai thỏ trên đầu và trông có vẻ như trong khoảng 15-16 tuổi. Cậu bé đứng cạnh cô thở dài. Cậu mặc một chiếc áo choàng lớn, thứ mà rất là không phù hợp với dáng người nhỏ bé của cậu.
Kuro Usagi hiện đang mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm cùng với đôi vớ nịt trên đôi chân quyến rũ của mình, khẽ lấy ngón trỏ chạm môi, làm ra vẻ dễ thương và thêm vào:
-Giờ thì chúng ta chỉ còn cách chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bi quan không mang lại điều gì tốt đẹp đâu. Chúng ta cần phải nhấn mạnh bề ngoài nơi này trông thú vị đến chừng nào. Đúng thật lần đầu gặp mặt sẽ là lúc dễ nhất để thú nhận với họ "Community của chúng tôi đang trên bờ vực bị tan vỡ!", nhưng làm vậy thật sẽ chỉ khiến họ lo ngại về việc gia nhập với chúng ta thôi.
Kuro Usagi vung vẩy tay trong khi giải thích.
Cậu bé miễn cưỡng lắng nghe, nét mặt cậu thay đổi liên tục, và rồi cuối cùng cậu cũng gật đầu chấp thuận.
-Xin lỗi vì để cô phải lo mọi việc, nhưng tôi có thể nhờ cô đi đón họ không?
-Cứ để đó cho tôi!
Kuro Usagi đột nhiên nhảy khỏi ghế.
Khi cô đặt tay lên cánh cửa nhà xưởng, cậu bé nói với cô bằng một giọng đầy lo lắng.
-Liệu sự xuất hiện của họ... sẽ cứu được Community của chúng ta chứ?
-Ai biết được chứ... Nhưng bên Host đã hứa một điều.
Cô nói trong khi nhanh chóng quay người lại, làm chiếc váy bay lên phấp phới, mỉm cười tinh nghịch về phía cậu.
-Những Gift mà họ sở hữu thuộc đẳng cấp cao nhất trong toàn nhân loại!
Phần 2
-Gyaaaaaaaaaa! O-Ojou'——'!
Rơi xuống từ độ cao 4000m, cả bốn người họ xuyên qua vô số lớp nước được chuẩn bị trước ở trên điểm rơi, và rơi xuống một hồ nước nhỏ.
-Kya! ———
-Wa! ———
Họ rơi xuống nước với một tiếng bùm thật to. Bởi vì lớp nước đã làm giảm tốc độ rơi của họ, nên ba người họ đều đáp đất an toàn, nhưng con mèo tam thể của You thì không đơn giản như vậy. Cô nhanh tay ôm lấy và kéo nó lên bề mặt nước.
-...Cậu không sao chứ?
- Tôi tươởng tôi chếêt chăăắc rồiii...!
Con mèo tuy vẫn chưa thể nói rõ ràng, nhưng cô đã cảm thấy an lòng vì biết cậu ta không sao cả.
Trong lúc đó, hai người còn lại nhanh chóng lên bờ trong khi tuôn ra hết lời chửi rủa này đến lời chửi rủa khác.
-K-Không thể tin nổi! Họ dám lôi tôi ra mà không nói một lời nào mà hơn hết lại còn quăng tôi xuống từ trên trời!