Mondaiji Vol 4 Giai đoạn 6

22 0 0
                                    

Giao đoạn 6

---Những tia sáng cuối cùng phát ra từ mặt trời đang lặn nóng rực như thể muốn bốc hơi hết máu trong cơ thể con người.

Và những gì chào đón Leticia trở về sau chiến thắng trước một Ma vương không phải là những lời ca tụng và khúc khải hoàn ca mà là những tiếng gào thét và rên khóc nghe như một bản hòa tấu địa ngục.

"Ha... a..."

Những đồng đội trở về cùng cô cũng đã trút hơi thở cuối cùng, lạnh lẽo nằm trên nền đất. Nếu không nhờ vào sự hi sinh lấy thân mình ra che chắn của những thuộc hạ trung thành này, Leticia có lẽ cũng đã mất mạng rồi. Mọi chuyện diễn ra đột ngột đến nỗi họ đã không thể nghĩ ra được cách gì khác.

"Tại... Tại sao mọi chuyện lại ra thế này...?!"

Leticia lê chiếc chân trái đã bị thiêu rụi thành một màu đỏ đen, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Những khu vực thương nghiệp và công nghiệp chỉ mới vài ngày trước còn rất nhộn nhịp, vậy mà giờ đây chúng chỉ còn tràn ngập trong tiếng rên khóc và gào thét của những đồng đội cô đang quằn quại trên đất vì đau đớn.

Họ đều là những cư dân có kế thừa dòng máu Ma cà rồng trong người. Mặc dù không phải là dòng thuần huyết nhưng họ vẫn là một trong những loài cực mạnh. Cho dù có bị đóng cọc toàn thân thì họ cũng không thể vì thế mà chết được.

Cảnh tượng những Ma cà rồng cùng tộc với cô nằm la liệt trên các con phố giống như là địa ngục tái hiện trên mặt đất vậy.

"Carla?... Kị sĩ trưởng?... Cha, mẹ, em gái, mọi người đâu rồi---!"

"---Ô, mấy người cô vừa nhắc đến ấy hả? Tôi sợ là có khi họ chết hết rồi đấy."

Leticia dừng bước đột ngột. Người vừa nói lên những lời xui xẻo vừa rồi là một người đàn ông cô chưa từng thấy trong Tòa thành của mình bao giờ.

Dồn hết oán hận và giận dữ vào trong ánh mắt, cô nói với chủ nhân thanh âm vừa rồi.

"Tên khốn...!"

"Này này, bình tĩnh đã. Ít nhất cũng cho tôi nói để làm rõ cái hiểu lầm này chứ. Thủ phạm gây ra chuyện này không phải tôi. Nhân tiện cũng nói luôn là tôi không phải đồng phạm của chúng đâu."

Người đàn ông với đôi mắt dài và hẹp chỉ ngón trỏ lên trong lúc nói bằng một giọng bình tĩnh.

Người đàn ông này có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, trên người mặc một thứ gì đó rất khó để diễn tả bằng lời. Và Leticia quyết định áp chế những cảm xúc đang loạn lên trong đầu cô để dò xét hành vi của người này.

---Thật là một bộ quần áo kì lạ, nó khiến cho mọi người phải băn khoăn xem [Nó từ đâu ra], [Nó là cái gì] và [Tại sao nó lại như vậy].

Leticia ban đầu nghĩ rằng tri thức của cô đã đủ nhiều rồi nhưng giờ thì cô nhận ra rằng hoàn toàn không phải như vậy.

Và cô tiến tới kết luận rằng [Nói cách khác, người đàn ông này--- vốn cũng không phải là nhân vật tiếng tăm gì và sẽ chẳng cần để ý đến hắn nếu không xét tới thời gian và địa điểm hắn ta chọn để xuất hiện thế này]. Vậy nên, cô quyết định bình tĩnh lắng nghe người đó nói.

MondaijiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ