Chương 6
---Năm 201X, mùng 5 tháng 5. Cửa chính trại trẻ Canaria.
Vài ngày sau khi nhận được cuộc gọi thông báo về di thư của Canaria.
Sakamaki Izayoi tới tổ chức phúc lợi trẻ em [Trại trẻ Canaria].
Đứng trước khu nhà được sơn một màu trắng nhàm chán, Izayoi dứng chống nạnh nhìn lên.
"Trại trẻ Canaria... đã lâu mình không về lại nơi này rồi."
Izayoi cười khô khốc, nhìn về phía cổng chính. Tòa nhà năm tầng màu trắng này tạo ấn tượng cho những ai nhìn thấy nó lần đầu tiên sẽ lầm tưởng đây là một cơ sở nghiên cứu khoa học.
Nhưng chỉ cần nhìn gần hơn một chút sẽ thấy ngay những hình vẽ nghuệch ngoạc của trẻ nhỏ phủ kín bức tường nơi đây. Coi bộ bức tường này vẫn được sơn xửa thường xuyên, tuy nhiên rồi cũng sẽ bị lôi ra vẽ bậy.
Nhưng dù vậy, Canaria đã rất kiên quyết trong việc màu sơn của bức tường phải là một màu trắng thuần. Và lí do đó là---
"Như vậy thì mấy đứa nhỏ mới có thể chơi đùa thoải mái bất cứ lúc nào chứ."
...Nói cách khác, bức tường này được sơn màu trắng vì mục tiêu chính cho bọn trẻ chơi đùa.
Nếu có tổ chức phúc lợi trẻ em nào đó gặp vấn đề tài chính mà chứng kiến chuyện này chắc hẳn sẽ tức lắm đây.
Izayoi cũng từng một lần vẽ bậy, nhưng ngay sau đó cậu đã thấy nhàm chán trò này.
"Lâu rồi mình không gặp lại mấy đứa nhóc. Có khi nhân dịp này gặp lại mấy tiểu quỷ đấy cũng tốt... Ồ?"
Tay của Izayoi vươn tới cánh cửa, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lớn không đợi được nữa đã mở ra.
Cùng lúc đó, hai đứa bé, một trai và một gái đi ra chào mừng cậu.
"Này, anh Iza! Homura và em đã phải đợi anh lâu lắm rồi đấy biết không hả?"
"Em không có đợi gì đâu đấy... Mừng anh quay lại nơi này, anh Iza."
"Ừm. Cảm ơn vì đã đón tiếp anh, Suzuka, Homura."
Izayoi làm động tác cảm ơn trịnh trọng mà chào hai đưa nhỏ. Tương tự như Izayoi, hai đứa nhỏ này đều là những đứa trẻ được Trại trẻ Canaria nuôi dưỡng.
Cô bé với làn da ngăm ngăm cùng kiểu tóc hình trái dứa là Ayzato Suzuka.
Còn cậu bé đeo kính với mái tóc rối bời là Saigou Homura.
Trong khi Suzuka đang vất vả tìm cách trèo lên trên lưng của Izayoi thì Homura nghiêng đầu hỏi.
"Chiếc tai nghe em làm thế nào?"
"Cũng không tồi."
"Thật sao? Thế được rồi."
"anh Iza, ở đây có chuyện quan trọng hơn. Cái tên luật sư kì lạ đó cứ một mực đòi ở lại nơi này. Ông ta đáng sợ lắm~ anh nhanh chóng giải quyết xong việc với hắn rồi đuổi hắn đi đi."
Suzuka khoa tay múa chân lúc cô bé ngồi lên vai Izayoi.
"Thì đó là khách tới tìm anh cơ mà, khi trước chẳng cũng có vài người kiên trì ở lại đợi hai ba ngày không chịu đi đó sao?"