Mondaiji Vol 1 Kết Thúc

12 0 0
                                    

Phần 1

Nỗi bất hạnh của Lecticia chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cho đến lúc quyền sở hữu của cô được chuyển nhượng qua [No Name], mọi thứ có thể được nói là hoàn hảo. Tuy nhiên khi mà năm người đã đánh bại [Perseus] mang theo bức tượng của cô vào hành lang và giải thoát cô khỏi sự hóa đá, cả ba đứa trẻ rắc rối đồng thanh cùng một lúc nói.

-Được rồi, chúng tôi từ nay sẽ phải làm phiền cô nhiều, hầu gái-san.

-Ể?

-Ể?

-.... Hể?

-Hể cái gì mà hể? Dù sao thì trong Game này chỉ có chúng tôi làm hết mọi chuyện thôi mà đúng không? Mấy người thì chỉ có đi sát theo sau chúng tôi.

-Ừ. Mình vừa bị đánh đập vừa bị hóa đá đây này.

-Và người mà đã giành quyền khiêu chiến cho mấy người là tôi mà còn gì nữa? Vậy nên chúng tôi đã quyết định như sau, dùng tỷ lệ 3:3:4 phân chia quyền sở hữu cô.

-Mấy người này đang nói cái gì thế hả?!

Hiện tại không chỉ là trễ trong việc chỉnh lại ba người họ mà thực sự cô cũng đang rất bối rối. Nhân tiện, Jin cũng rơi vào một trạng thái hỗn loạn giống vậy.

Người duy nhất vẫn duy trì được bình tĩnh lại chính là người đang được nhắc tới—Lecticia.

-A...... Uu, đúng là vậy. Tôi quả thật đã nợ các cậu ân tình trong lần này. Có thể trở về được Community một cách êm ả như thế thật sự khiến tôi rất mừng. Và một Community thì phải luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của nó, cho dù là bạn bè sâu đậm thế nào cũng không được quên những điều này. Vậy nên, nếu như các cậu yêu cầu tôi làm một hầu gái, tôi sẽ hạnh phúc chấp nhận nhiệm vụ mà đã được phân cho mình.

-Lec...... Lecticia-sama?!

Giọng nói của Kuro Usagi để lộ ra nỗi lo âu tột độ mà cho đến tận bây giờ cô mới được từng trải nghiệm. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải cư xử với người chị tôn kính của mình như với một người hầu...... Trong khi cô vẫn bối rối không biết làm gì, Asuka đã vui vẻ bắt đầu chuẩn bị bộ trang phục cho Lecticia.

-Tôi đã luôn ao ước có cho mình một cô người hầu tóc vàng! Dù sao thì, những người hầu trong gia đình của tôi đều không có dễ thương hay xinh xắn gì cả! Rất vui khi được làm quen với cô, Lecticia, xin hãy chỉ giáo tôi trong tương lai.

-Chỉ giáo...... Không, không đúng rồi. Vì đây là mối quan hệ giữa chủ tớ, vậy nên cô nên nói rằng 'Xin hãy khuyên bảo tôi' thì nghe thỏa đáng hơn?

-Cứ lựa chọn cách nói chuyện mà cô cảm thấy dễ chịu nhất đi.

-Ra... Ra là vậy sao... Không, hay là thế này? Uu Uu? Nếu ngài đã nói như vậy......

-Xin đừng bắt chước cách nói chuyện của Kuro Usagi!

Izayoi bắt đầu cười to. Nhìn thấy cả bốn người bọn họ có được bầu không khí hòa thuận này, Kuro Usagi chỉ có thể cúi gục vai mình xuống mà đầu hàng.

MondaijiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ