Mondaiji Vol 3 chương 4

21 0 0
                                    


Chương 4

Sau khi ăn xong bữa sáng, thấy mấy đứa nhỏ nhờ đi mua một ít đồ ngọt vẫn chưa trở về, Izayoi quyết định qua kiểm tra nông trại trước. Cậu đi qua con mương được cấp nước từ Thủy thụ cùng cánh rừng rậm rạp cây dại.

Đi khỏi cánh rừng cỏ dại, cậu cuối cùng cũng thấy được đường chân trời mở rộng và một khu đất trù phú màu lá trà nằm trước mắt. So sánh với vùng đất sỏi đá một tháng trước, đây quả thực là một sự đổi thay ngoài mức tưởng tượng, Izayoi kinh ngạc thốt lên.

"Oa... thật khó tin. Chỗ đất này biến thành đất trồng thật rồi."

Izayoi quỳ xuống, dùng cả bàn tay nắm lên một nhúm đất mềm xốp.

Mặt đất ẩm ướt màu mỡ ngay cả tay không cũng có thể đâm vào được được. Nắm lên cũng rất có trọng lượng trong đó. Nơi này hiện tại đã được khôi phục lại thành một nơi lí tưởng cho nông nghiệp.

Độ phì nhiêu của đất không hề dễ khôi phục, phải tìm lại đủ cả các loại vi sinh vật và điều kiện khí hậu, nếu không thì không thể nào làm được. Vùng đất hoàn toàn khô cằn khi trước có thể tái thiết tới mức này hẳn không phải chuyện dễ dàng gì.

Ngay khi Izayoi có tâm trạng đi dạo xung quanh xem thử một thể, thì từ khu rừng cỏ dại phía sau vang lên giọng nói của Lily.

"A, anh Izayoi! Anh đến để thăm nông trại sao!"

"Ừm, dù đã nghe qua trước đó nhưng mọi người tái thiết lại chỗ này rất không tồi đâu đấy."

"Vâng ạ! Tiếp theo chỉ cần chờ hạt giống và lúa mạ nữa thôi!"

Lily vểnh hai chiếc tai cáo của mình lên, vui vẻ đáp lời.

Cùng lúc đó, một cơn gió thổi tới từ khu đất, nhẹ nhàng thổi qua má hai người, trước khi tiếp tục thổi về phía rừng cỏ dại phía sau.

Cơn gió không còn khô nóng như trước mà mang theo mùi hương thoang thoảng cùng sự ẩm mát từ mặt đất mà chỉ có nông trại mới có, kích thích xoang mũi hai người. Thật giống như hơi thở của đất đai.

Lily hít một hơi thật sâu hơi mát được thổi lên từ cánh đồng, sau đó thở ra một hơi ấm áp.

"Cơn gió... mang theo vị của nước."

"Ừm."

"Và cả vị của đất đai."

"Đúng vậy."

"Và cả vị màu mỡ của đất nữa..."

Giọng của Lily mang theo sự vui mừng lúc này của cô bé. Mặc dù cô bé đã thể hiện sự biết ơn của mình với Izayoi nhiều lần, nhưng hẳn trong lòng cô bé vẫn cảm thấy dù có cảm ơn nhiều hơn thế nữa vẫn là chưa đủ.

Izayoi nhìn về phía khu đất, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi cậu.

"Đến đây nhìn lại anh mới thấy nơi này rất rộng đấy. Chỉ dựa vào mấy đứa thì có thể chăm lo cho vùng đất tuyệt vời này không vậy?"

"Thưa chủ nhân, cậu không cần quá lo lắng về chuyện này đâu."

Cùng lúc đó, Leticia đi ra từ khu rừng cỏ dại, xách trong tay chiếc rỏ đựng lá trà cùng đồ ngọt điểm tâm. Hẳn mấy đứa nhỏ đi mua trà bánh đã về, vậy nên cô tới tìm cậu.

MondaijiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ