Chương 7
Leticia lắng nghe tự truyện của Izayoi, một cảm giác lo lắng dâng lên trong cô.
Cô toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho một điều ước.
Nếu như vậy có thể thay đổi hiện thực.
Nếu như vậy là đủ để thay đổi được quĩ đạo vận hành của những vì sao.
Nếu được vậy, cô sẵn sàng cầu nguyện cả ngàn vạn lần.
---Mong sao đây chỉ là nhầm lẫn.
---Mong sao đó chỉ là nhầm người thôi.
---Làm ơn, làm ơn đó chỉ là một người trùng hợp cùng tên mà thôi.
Nếu không thì... Tất cả cố gắng của cô bé đó trong ba năm qua sẽ không nhận lại được bất kì thứ gì sao.
*
Cùng lúc Izayoi đọc xong được chín phần mười di thư, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa lớn.
Lúc đầu cậu nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cơn mưa ngắn mà thôi, nhưng không biết từ bao giờ mà nó đã trở lên nặng hạt như thế này.
Một cơn gió thổi tới chiếc cửa sổ vốn đã lỏng lẻo sẵn, tạo nên một tiếng rít làm rợn cả người, và nước mưa theo cơn gió rơi lệch sang đập vào kính trên cửa sổ.
Izayoi tự lẩm bẩm trong lúc nhìn chăm chú ra khu vườn mưa rơi xối xả.
(...Nghĩ lại thì ngày mình và Canaria gặp nhau cũng mưa to như thế này.)
Izayoi phát ra một tiếng cười khô khốc, nhớ lại câu chuyện trong quá khứ đó.
Izayoi không ghét tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, đúng hơn thì cậu không hề thấy phản cảm gì với các loại âm thanh do nước tạo ra. Vậy nên cậu dựa lưng vào chiếc cửa sổ, phân tích tỉ mỉ nội dung của di thư, lắng nghe tiếng mưa rơi.
(Cái bà mẹ ngốc đó... Để lại một đống giấy dày cộp này làm di thư mà nội dung trong đó thì toàn là hồi ức! Bịa thêm một hai chuyện để người đọc cảm thấy thích thú hơn không được sao chứ?)
Izayoi lắc đầu một cách trách móc.
Nội dung bức di thư của Canaria quả thực chỉ là những kí ức của cô, không khác gì một cuốn tự truyện.
Bắt đầu từ cái ngày giông bão tới những trải nghiệm mà hai người trải qua khi cô đưa Izayoi đi du ngoạn thế giới.
Hai người đã tới cả ba thác nước lớn nhất thế giới để khiêu chiến truyền thuyết [Ác ma ẩn giấu trong thác nước].
Nghi ngờ Trái Đất có phải hình cầu không sao? Hay nó vốn chỉ là một mặt phẳng vô cùng rộng lớn? Hai người liền dùng con thuyền của chính mình khởi hành một chuyến đi để kiểm chứng.
Những hồi ức giữa hai người, viết ra tầm cỡ 600 trang.
...Nếu thẳng thắn mà nói về những điều vừa rồi, ai cũng sẽ nhận ra Canaria là dạng cha mẹ chiều con một cách quá đáng.
(...Thôi quên đi. Dù sao thì hồi ấy mình cũng đã rất vui vẻ vậy nên cũng không sao.)
Cơn mưa càng mạnh hơn. Có lẽ đây là hiệu ứng phụ của việc mấy ngày vừa rồi thời tiết tốt, cơn mưa như không hề có dấu hiệu gì sẽ dừng lại sớm. Izayoi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu nhận ra rằng có một kỉ niệm đặc biệt đã không được nhắc tới.