Mở Đầu
Một ngày thật hiếm có trong mùa mưa thế này.
Sakamaki Izayoi nằm trên bờ sông tận hưởng bầu không khí đầu hạ, ngầng đầu lên nhìn mặt trời, rồi bất chợt lẩm bẩm.
"Ô! Có một chấm đen kìa. Vậy ra thuyết mặt trời đang dần tiến vào kỉ băng hà là thật sao?"
So sánh với cái lạnh, một người có triết lí [Trời cao không tạo ra ai mạnh hơn ta] như cậu lại muốn hiệu ứng nhà kính mở rộng thì hơn.
Giờ đã không còn nghĩa vụ phải đi học nữa, cậu nằm bên bờ sông chán nản nghĩ ngợi giết thời gian, đồng thời cũng tự hỏi liệu có nên mặc bộ đồng phục nữa không. Nhưng người khác mà nhìn vào thì đây đúng là một hành động mất mặt. Nếu có người quen thấy cậu lúc này, nhất định sẽ lén lôi cậu ra làm trò cười sau lưng cho xem.
"Có chuyện gì vui không đây chứ..."
Cậu tháo chiếc tai nghe xuống, rồi âm thanh của một đám côn đồ từ phía bên kia bờ sông rơi vào tai cậu. Bọn chúng đều mặc những chiếc áo khoác dài tự chế trên lưng có in biểu tượng, coi bộ đầy vẻ khí thế. Và ở giữa là một cậu bé đang bị chúng đánh hội đồng, khóc lóc bị bắt quỳ xuống xin lỗi.
"Ê nhìn kìa! Thằng này nó khóc thật bọn mày ơi! Tởm thật, hay quăng nó xuống sông cho nó rửa mặt nhân tiện tắm luôn chứ nhể?"
"Muốn tắm thì cứ cho thằng này cởi hết quần áo ra thôi! Trói cả hai tay hai chân lại luôn cho thú!"
"Ư...!"
Cậu bé đang run rẩy kia cuộn tròn người lại như con lật đật. Sakamaki Izayoi từ tốn ngồi dậy, cất tiếng với mấy chục tên côn đồ đang tiếp tục lại trò đánh đạp hành hạ kia.
"...A~ chán quá đi~ chán đến chết mất! Nếu như cái chán này mà bán được chắc mình cũng đủ kiếm được một món lớn rồi. Ê mấy tên đầu đất kia, nếu như mấy người có thể giúp thằng này giải trì một chút thì thằng này sẽ trả công bằng một kì nghỉ dài hạn tại bệnh viện, được chứ!"
"Cởi nhanh lên! Sau đó nhảy ngay và luôn xuống sông cho tao!"
"Không trói hết thì cũng trói hai tay đi! Còn chân là không lo chết đuối được rồi!"
"Cứu với... cứu với... cứu tôi với...!"
Không ai phản ứng lại với những lời của Sakamaki Izayoi, chuyện này cũng là tất nhiên thôi.
Cậu không hề hét lớn, chỉ nói với âm lượng bình thường của mình.
Vậy nên những lời vừa rồi của Sakamaki Izayoi tất nhiên không thể tới được tai đám người kia mà cuốn theo chiều gió. Còn về phía cậu bé bị lũ côn đồ đánh hội đồng kia, mặt mũi cậu lúc này tràn đầy nước mắt và bùn đất, trông thật là tội nghiệp.
"......"
Izayoi im lặng đứng dậy.
Cậu trước tiên nhặt lên vài ba hòn đá vừa phải trên bờ sông, sau đó, cậu hét lên và ném chúng đi.
"Anh mày nói là cho anh mày tham gia với nghe chưa hả ả ả ả!!!"
Toàn bộ bờ sông bên kia nổ tung. Đây hoàn toàn không phải phóng đại gì, cũng không cần chính lại.