Chương 8
Đing Đing--- Tiếng chuông thanh thúy ngân nhẹ trong không khí.Đứng quay lưng lại với mặt trăng, Shiroyasha mỉm cười và nói.
"Nếu cậu muốn... Ta có thể cho cậu gặp [Tề Thiên Đại Thánh]."
"...Bà nói cái gì?"
"Nhưng với hai điều kiện.
Thứ nhất. Giúp Sala Doltrake lên làm [Floor Master].
Thứ hai. Giành chiến thắng trong [Cuộc đua hải mã].
Nếu cậu đồng ý với hai điều kiện này, ta sẽ giúp cậu triệu hồi Ngộ Không tới Khu vườn nhỏ."
Shiroyasha mỉm cười và hất mái tóc dài của mình về phía sau. Mái tóc bạc của bà lúc này tự phát ra ánh mặt trời dịu nhẹ khiến bà trông càng thêm thần thánh hơn. Có thể là lúc này bà đang muốn dụ dỗ Kouryuu nhưng điều đó không làm bà tỏ ra nữ tính hơn chút nào mà vẫn giữ nguyên khí chất hào hùng mọi khi.
"Chỉ có Ngộ Không mới làm cho thời gian của cậu tiếp tục chạy được. Biết cậu lúc này... bị người khác đem ra sánh với [khúc gỗ mục] làm trò cười, những ai biết cậu hẳn sẽ đau đớn lắm."
"..."
"Nếu cậu không tin ta thì cứ quên nó đi. Bỏ lỡ cơ hội này và đợi thêm trăm năm, ngàn năm nữa đi! Ta thực lòng khuyên cậu nên chấp nhận nó."
Shiroyasha mở chiếc quạt giấy của bà ra và dùng nó che đi miệng bà. Dưới lớp quạt đó là một nụ cười? Hay là vẻ thương sót? Kouryuu cố nhìn xuyên qua nó.
Sau một lúc nhìn lẫn nhau, Kouryuu đầu hàng.
"...Hừ! Ai mà ngờ chính Bạch Dạ Vương lại tới mồi chài tôi sau bao lâu qua chứ. Nhưng dù có bị lừa thì tôi cũng thấy có hứng thú đấy... Nhưng mà làm vậy có thực sự ổn không? Một khi tôi đã tham gia thì Game nhất định sẽ thành một đống hỗn độn."
"Hừm. Ta rất băn khoăn về việc này đấy. Ta còn đang nghĩ là phần thắng của cậu rất nhỏ cơ."
"---Cái gì?" Kouryuu trừng to hai mắt và nhìn Shiroyasha một cách giận dữ. Khí phách của một vị Ma vương vừa tái hiện lại trong nháy mắt kia khiến cho Shiroyasha thật vui vẻ. Bà cất lên tiếng cười và biến mất vào trong ánh trăng.
*
---Rặng Hải Thụ. Bờ biển.
Hiện tại trên bờ biển, bốn người cảnh giác nhìn lẫn nhau bất chấp những cơn gió biển không ngừng đập vào họ.
Izayoi đã chuyển sự chú ý của mình về phía Giao Ma Vương đang mỉm cười thoải mái ở kia. Vẻ tự tin của ông lúc này y hệt như một con rắn độc chứ không còn chút hèn yếu nào khi ông giấu mình trong lớp vỏ cừu non lúc trước. Bản năng của cậu cảnh báo chỉ cần cậu hành động lỗ mãng vậy thì con rắn độc đó sẽ cắn ngược lại cậu, tiễn cậu về giấc ngủ ngàn thu.
(... Thật bất ngờ. So với ngày hôm qua thì ông ta như hai người khác nhau vậy.)
Mặc dù cậu cũng muốn được đấu với Giao Ma Vương một lần, nhưng cậu không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy. Nếu giờ là một Game khác thì nhất định cậu đã lao thẳng tới và tấn công trực diện ông mà không cần nghĩ ngợi gì cả.