Kết thúc
---[Underwood] Phòng khách VIP, Thủy môn Đại Thụ.
Hai ngày sau, Leticia cuối cùng cũng tỉnh lại. Có lẽ là do âm thanh quá đỗi ầm ĩ phát ra từ thủy môn gần đó đã đánh thức cô dậy.
"...Ah, cô tỉnh rồi sao?"
Người trước mặt cô lúc này chính là Kasukabe You, vẫn với khí chất tĩnh lặng như mọi khi, đang ngồi chải lông cho mèo tam thể.
".....Tôi---"
"Cơ thể cô không sao cả, chỉ là cô đã ngủ hai ba ngày thôi."
You gãi cằm mèo tam thể.
"...Cô đã ở đây suốt mấy ngày qua sao?"
"Cũng không phải tất cả chỉ là nhiều nhất có thể thôi. Nếu để cô nằm hôn mê một mình vậy thì chẳng phải lúc cô tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh sẽ rất hoang mang và lo lắng sao? Vậy nên chúng tôi luân phiên nhau tới trông nom cô."
"...Thay phiên nhau?" Leticia nhẹ nhỏm người dậy khỏi chiếc giường.
Ngay lúc đó, Kuro Usagi lao vào phòng với tiếng *Cách* cánh cửa phát ra.
"You-san! Tôi tới đổi ca cho cậu đây...A! Leticia-sama! Chị tỉnh rồi!"
"Ừm. Tôi cũng vừa mới tỉnh thôi."
"Vậy...vậy sao...?! Vậy thì Kuro Usagi sẽ đi báo cho mọi người ngay!"
Kuro Usagi vui vẻ hét lên trước khi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng.
Nhìn thấy vẻ ồn ào và tràn đầy sức sống của cô, Leticia không khỏi cảm thấy thật hoài niệm.
"Lúc tôi bị xiềng xích vào chiếc ngai vàng, tôi đã chuẩn bị bản thân mình cho cái chết rồi... Thật sự, tôi đã đánh giá thấp mọi người."
"Đúng vậy. Thế nên từ nay Leticia sẽ phải vì bọn tôi cố hết sức mình đấy...vì chúng ta đều là những đồng đội trong cùng một Community."
You mỉm cười có chút xấu hổ trước khi đứng dậy.
"Phải rồi, Lễ hội Vụ mùa hình như đang được tổ chức lại. Mặc dù thành phố ngầm bị thiệt hại khá tệ nhưng tôi cũng đã nghe rằng Đại Thụ sẽ được dùng làm sân khấu và sẽ có rất nhiều Gift Game được tổ chức nữa."
"...Vậy sao? Hehe, nghe thật đáng để mong chờ."
"Ừm. Tôi cũng sẽ tham gia vào [Cuộc đua hải mã] nữa, thế nên tôi đi trước đây. Tối nay tôi và mọi người sẽ cùng trở lại đây."
You nở một nụ cười tỏa sáng mà Leticia chưa từng thấy trước đó trong lúc bước ra ngoài.
Dùng đôi bàn tay che đi tấm lưng như thể đang chiếu ra ánh mặt trời, nước mắt Leticia lăn trên má.
"....Vậy là mặt trời của mình không chỉ tồn tại trên cao kia mà thôi."
Ôm lấy cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn trong tim mình, Leticia lần thứ hai bước vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo tỉnh lại sẽ là Lễ hội vụ mùa bắt đầu. Leticia nghĩ tới việc được dạo bước cùng những đồng đội tỏa ra ánh mặt trời ấm áp mà nhẹ nhàng chìm dần vào giấc mơ ngọt ngào.