Mở đầu
---Năm 2xxx, bệnh viện Kasukabe, phòng 708
Lần cuối cô nói chuyện với cha mình là vào mùa thu khi cô vừa tròn 11 tuổi. Cô có thể ngắm nhìn bầu trời và biển xanh chàm từ trên giường bệnh. Cha cô, người đã biến mất trong nhiều năm đi phiêu lưu, đột nhiên xuất hiện trước cô, đem theo vô số câu chuyện như những món quà.
"...Một loài vật có chiếc mỏ của đại bàng và tấm thân của sư tử? "
"Đúng. Nó được gọi là một điểu sư. Chúng dũng cảm, mạnh mẽ, và cũng đầy kiêu hãnh. Dẫu sao chúng cũng là những vị vua của bầu trời và mặt đất mà. Với những đôi cánh rộng lớn và những đôi chân khỏe mạnh được dùng để đi trên bầu trời, chúng là sinh vật uy nghiêm nhất tồn tại. "
Cha cô lặng lẽ kể lại những ký ức khi ông ngước lên bầu trời xanh với một cái nhìn xa xăm trong đôi mắt. Thật ngạc nhiên khi ông vận một bộ đồ chỉnh tề đến thăm. Người cha trong trí nhớ cô luôn ăn mặc xộc xệch, nhưng diện mạo này cũng khá thú vị. Qua thân hình lớn nhưng có vóc người cân xứng, cha kể cho cô những câu chuyện bằng phong thái điềm tĩnh và tư thế ngay thẳng bên cạnh chiếc giường. Bực mình vì không thể cùng chia sẻ những ký ức này với người cha mà mình rất tự hào, cô đá đôi chân thẳng tắp về phía sau hờn dỗi, và rì rầm tha thiết.
"...Con cũng muốn gặp một điểu sư. "
"Sao cơ? "
"Con muốn trở thành bạn với một điểu sư, và cưỡi lên lưng nó... Con muốn được ra ngoài và ngắm nhìn thế giới giống cha. "
Những lời cất ra từ miệng cô kiên định đến mức bất ngờ chính bản thân mình. Nhưng đó là một mong ước không thể thành hiện thực. Thậm chí dù được sinh ra trong thời đại được cho là không còn giới hạn nào với loài người,nhưng căn bệnh cô mắc phải vẫn là vô phương cứu chữa, và bị bỏ lại trong bệnh viện. Dù biết rằng mình đang ích kỷ, cô vẫn không thể ngăn việc nói ra điều ấy. Kể cả cô được đi cùng với cha, đôi chân chỉ có thể tự đi mấp mé cuối cùng cũng sẽ cản bước ông. Đối với cô, người bị mắc kẹt trong căn phòng bệnh trắng xóa, thế giới bên ngoài mà cha cô kể... nơi đầy những hương thơm và sắc màu của cuộc sống, nó giống như một thiên đường vậy. Tuy nhiên, cha cô không hề tỏ ra phiền lòng vì sự ích kỷ ấy mà chỉ yên lặng nhắm mắt và nhẹ nhàng nói.
"...Hiểu rồi. Đây hẳn là sự sắp đặt của số phận. "
"Dạ?"
"You, cha sẽ trao vật này cho con. Nó là thứ con cần hơn bất cứ điều gì khác lúc này."
Sau khi nói vậy, cha cô rút một cái mề đay ra khỏi áo, và đeo nó lên cổ cô. Tại đầu cái mề đay là một miếng chạm khắc gỗ, ông đặt nó vào tay cô và nói,
"Nếu con có chiếc mề đay khắc mục lục sự sống này bên mình, nó sẽ phát huy tác dụng khi con gặp một điểu sư. "
"...Chiếc mề đay này?"
"Đúng. Nếu con có chiếc mề đay này, bất cứ loài vật nào sẽ... hửm,"
Cha cô ngừng lại giữa chừng và nhìn về phía chú méo tam thể đang tắm nắng gần cửa sổ. Khi nó ngáp một tiếng 'meo' lớn, cha cô chợt tùy tay túm lấy con mèo và quẩng nó vào You.