Chương 1
---Chân núi [Underwood], Khu vực tiếp tân của Lễ hội vụ mùa.
Shiroyasha chỉ thả cô sau khi giữ lại trọn ba ngày.
Mặt trời chậm rãi khuất dần tại chân trời tây. Cảnh vật tại thành phố Đại Thụ nhanh chóng bị màn đêm nuốt mất.
Quay lưng lại với hoàng hôn, Kuro Usagi vươn vai và hít sâu lấy một hơi.
"Ư... Cuối cùng cũng được tự do."
Đôi tai thỏ của cô dựng đứng lên trước khi rũ xuống. Vào lúc Shiroyasha xuất hiện kéo cô đi, cô đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi cả, nhưng ai ngờ lí do cho việc bắt cóc này lại tùy tiện đến vậy.
(Thôi quên đi... Shiroyasha-sama có lẽ muốn giấu việc gì đó nên mới dùng trò đùa này làm cái cớ.)
Đảm nhiệm vị trí Floor Master, bà hẳn không thể nói ra việc mật một cách dễ dàng đến vậy.
...Cũng có thể chỉ là mình không chấp nhận sự thật là mình bị dùng để làm mĩ nhân kế. Không, không, không, sao chuyện đó có thể chứ...
Dù sao thì có vẻ như Shiroyasha đã đạt được mục đích của bà.
Shiroyasha cứ không ngừng lẩm bẩm muốn cô mặc bộ váy trong suốt bó sát đó cho tận phút cuối cùng, và Kuro Usagi, cố hết sức mình cuối cùng đã chạy thoát khỏi bàn tay của ác quỷ và được thư giãn.
Đến khu tiếp tân của Lễ hội vụ mùa, Kuro Usagi gặp được mộc linh Kirino.
"Tôi là Kuro Usagi đến từ [No Name]. Em giúp tôi đăng kí một phòng cho khách."
"Dạ vâng... À nhưng hiện các thành viên của [No Name] cũng không ở trong phòng đâu ạ."
Kuro Usagi nghiêng đầu khó hiểu. Thấy vậy Kirino mới đưa cho cô một tấm bản đồ khu vực Lễ hội vụ mùa và thời gian các sự kiện diễn ra, tất cả đều được vẽ trên một tấm da dê.
"Theo như em biết--- Sakamaki Izayoi-sama hiện đang đọc sách tại thư viện dưới lòng đất. Kudou Asuka-sama và Kasukabe You-sama thì tham gia cuộc thi săn bắn. Jin Russel-sama đưa theo một số người tới gặp đại diện của [Lục Thương]. Còn Lili-chan... À ừm... Lily-sama cùng một số người khác đã đi tham gia giúp đỡ việc chuẩn bị cho lễ khai mạc."
"Ai da, mọi người lại tách hết ra vậy à."
Gãi gãi tai, Kuro Usagi nhìn lên Đại Thụ của [Underwood].
"Đến nơi gần nhất trước vậy. Tôi sẽ ghé qua chỗ của Izayoi-san. Tôi nên đi theo đường nào vậy nhỉ?"
"Ưm... Chỉ có một đường để tới đó... từ đây đi qua con kênh, và chị sẽ cần một người đưa chị qua sông. Nhưng hiện tại công việc chuẩn bị cho Lễ hội đang dang dở, em sợ không có ai rảnh cả---"
"Ồ nếu vậy thì để tôi giúp được chứ?"
Ể? Kuro Usagi và Kirino cùng quay về phía cuối của khu vực tiếp tân. Người đàn ông vừa bước vào nơi này có một thân hình cao, mảnh khảnh, mắt nhỏ dài, một bên đeo bịt mắt. Không chỉ nụ cười của người này thật khả nghi, ngay cả cách nói chuyện nửa giống giọng Kansai cũng rất đáng ngờ.