Chương 1
---[Tận cùng thế giới]. Phụ cận thác nước Tritonis.
Bõm bõm! Nước hất tung tóe trong lúc Izayoi bò lên bờ sông, trong tay cậu cầm một chùm nụ nhỏ màu vàng.
Cậu nhặt lên chiếc tai nghe và chiếc áo đồng phục cậu cởi ra trước khi xuống sông, thoải mái mà mặc nó vào. Sau đó Izayoi dùng tay hất đi một lần nước bám trên tóc mình, rồi liền lên tiếng hỏi Kuro Usagi đang ngồi cạnh bờ sông:
"Kuro Usagi, có chắc đây là nụ hoa Thủy tiên không vậy?"
"Yes! Chắc chắn không sai được."
Kuro Usagi chỉ ngón trỏ lên trên một cách vô cùng đáng yêu mà trả lời. Izayoi gật đầu đáp lại.
"Vậy sao? Coi bộ nhằm vào khu vực um tùm nhất cạnh bờ sông là quyết định đúng đắn rồi. Giờ chỉ cần làm cho thứ này nở là xong... Nhưng Game này thực sự có cách hoàn thành đấy chứ?"
Thật hiếm khi thấy Izayoi trông khó khăn thế này, cậu ngồi trên tảng đá lớn, tay hất nhẹ chùm nụ lên trên đầu.
Những gì cậu vừa nói tới chính là Gift Game hiện tại cậu đang tham dự.
Lấy ra từ túi áo khoác đồng phục một tấm da dê, tấm "Geass Roll" viết:
『Gift Game: [Những bông hoa trên mặt hồ]
Người tham gia: Sakamaki Izayoi từ [No Name]
Host: [Chủ nhân thác Tritonis] Shirayuki hime
Điều kiện hoàn thành: Thu thập nụ hoa Thủy tiên và làm chúng nở.
Điều kiện thất bại: Người chơi không thể hoàn thành yêu cầu trước khi buổi trưa đến.
Người chơi không còn khả năng hoàn thành thử thách.
Sân khấu:
Quy tắc cho người tham dự: Người chơi không thể rời khỏi phạm vi bán kính 1 Km xung quanh thác nước Tritonis.
Quy tắc cho Host: Host phải đảm bảo trong khu vực tổ chức có hoa Thủy tiên mọc.
Tuyên thệ: Tuân theo những điều kể trên dưới danh dự và Lá cờ, [No Name] tham gia Gift Game
Dấu ấn [Chủ nhân thác Tritonis]』
Trong lúc lướt qua nội dung của [Geass Roll], Izayoi nghiêng đầu một lần nữa.
"Yêu cầu phải làm cho nụ hoa Thủy tiên nở... sao? Nhưng đây là loài thực vật chỉ có ở Khu vườn nhỏ, tri thức của tôi đúng thật là thiếu về nó."
"Đúng vậy thật... Kuro Usagi là trọng tài trong Game này, vậy nên không thể nói gì cho Izayoi san được... Nhưng Kuro Usagi có thể bảo đảm Game này được tạo ra tuân theo quy định. Vì vậy mọi việc còn lại trông chờ vào Izayoi-san thôi"
Izayoi bơ đi lời cổ vũ "Cố lên!" của Kuro Usagi mà lại hất tóc một lần nữa, sau đó cậu nằm xuống tảng đá trên bờ sông.
Chiếc áo khoác đồng phục sau khi cậu nằm xuống thì đã dần dính tới nước từ chiếc áo bên trong khiến cho Izayoi cảm thấy khó chịu đến khó tả. Đến nỗi Izayoi thà tiếp tục ngâm mình dưới sông còn sướng hơn.