QUYỂN 4. Chung kết

6.8K 52 3
                                    

Tiết tử

Đường cái Kinh Xuyên.

Ngự sử trung thừa Quân Vũ dẫn đầu đội ngũ hồi kinh bởi vì lỡ mất trạm dịch, tối nay chỉ có thể hạ trại nghỉ ngơi ven đường.

Một chiếc xe ngựa chỉ có một cửa sổ nhỏ đứng dưới một gốc đa cành lá rậm rạp, không giống với xe ngựa phía trước có mành, trước chiếc xe ngựa này là hai cánh cửa nhỏ, trên cửa còn có ổ khóa.

Trong đêm, Quân Mặc Ninh mái đầu bạc trắng, trong tay cầm một ngọn đèn lồng và một hộp đựng thức ăn, đi tới dưới cây đa.

"Đi ra!" Quân Mặc Ninh đứng trước con ngựa cao to thần tuấn, hướng về phía bóng tối nói.

Không bao lâu sâu, từ phía sau xe ngựa chậm rãi lộ ra một cái đầu, sợ hãi nhìn, sau đó cả người đứng dậy, quần áo đằng sau của hắn bị một đôi tay nhỏ bé siết thật chặc, cái đầu tròn tròn của Quân Diệc Thần thăm dò lại rụt trở về.

Đứa phía trước, dĩ nhiên chính là Tề Vân. Cuối cùng, Quân Diệc Hi cũng đi theo ra ngoài.

"Làm cái gì!" Quân Mặc Ninh hỏi.

Tề Vân đáp, "Tiên sinh, chúng ta một ngày không thấy ca ca, để chúng ta nhìn một chút đi..."

Quân Mặc Ninh quát khẽ, "Đã trễ thế này, có thể nhìn cái gì, về ngủ!"

Tề Vân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn đành dẫn theo hai đứa nhỏ kia, ủ rũ cúi đầu đi. Trong gió đêm, truyền đến giọng nói không tức giận của tên tiểu tử Quân Diệc Thần, "Ca ca, chúng ta đi mách đại sư bá, tiên sinh thăm đại ca ca, không cho chúng ta... Ưm!"

Thanh âm bị cắt ngang, đoán chừng có người bịt miệng nó.

Quân Mặc Ninh bật cười, tên nhóc này cường đại tư duy "chuỗi thức ăn" thật sự là... học rồi dùng được ngay.

Dùng chìa khoá mở cửa, trong xe ngựa, Tề Hàm đang nằm nghiêng. Nghe được tiếng động, quay đầu nhìn thấy đúng là Quân Mặc Ninh, vội vàng muốn chống người lên.

"Lăn lộn cái gì, nằm yên." Quân Mặc Ninh buông đèn lồng và hộp đựng thức ăn, ngăn cản, lại tiến lên xem xét trán của hắn, hỏi, "Hôm nay không chạy tới trạm dịch trước mặt, ngươi liền ngủ trong xe ngựa một đêm. Nghe Hán Sinh nói, buổi trưa ngươi không ăn cái gì, không thoải mái?"

Ánh đèn lồng mông lung soi rọi quan tâm trên mặt Quân Mặc Ninh, Tề Hàm yếu ớt nằm, đáp, "Hàm nhi không sao cả, tiên sinh, chỉ là... nằm lắc lư một đường, ăn không vô..."

Quân Mặc Ninh lấy một hộp thuốc mỡ từ tầng trên nhất của hộp đựng thức ăn, trước bôi thuốc băng bó lần nữa trên tay hắn, sau đó cởi quần hắn ra bôi thuốc. Phía sau Tề Hàm đã trúng trọn sáu mươi roi mây, xanh tím rách da không thể tránh được, "Đại sư bá ngươi lĩnh thánh chỉ cha ngươi, cũng không có biện pháp mới vội vã hồi kinh, không phải cố ý muốn giày vò ngươi. Sớm biết y tới nhanh như vậy, trận đòn này nên ghi nợ đến kinh thành rồi đánh."

Thủ pháp tiên sinh bôi thuốc dịu dàng, trong lòng Tề Hàm lại cực kỳ bằng phẳng, cũng không cảm thấy đau đớn ra sao.

"Sao Hàm nhi lại trách đại sư bá... Y ở kinh thành hiển nhiên chịu áp lực khắp nơi, chúng ta hồi kinh sớm một ngày, là có thể bài trừ những lời đồn kia sớm một ngày..."

"Tiên sinh biết ngươi đều hiểu." Quân Mặc Ninh vừa đem thuốc mỡ màu trắng sữa bôi lên da thịt xanh tím trên mông, vừa nói, "Lần này đi kinh thành, tuy nói lí do đầy đủ, thế nhưng phiền phức ắt không thể thiếu, Hàm nhi, ngươi có sợ không?"

Tề Hàm nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tiên sinh nhà mình cực kỳ nghiêm túc, lại cười nói, "Chỉ cần tiên sinh không cảm thấy Hàm nhi làm sai, Hàm nhi sẽ không sợ, những người kinh thành đó, Hàm nhi mới không để bọn họ vào mắt."

Quân Mặc Ninh dời ánh mắt nhìn học trò nhỏ nhà mình mặt mũi kiêu ngạo, tiện tay vỗ một cái vào cái mông trần truồng, phát sinh một tiếng vang cực kỳ giòn giã, "Chỗ này, cứng như miệng của ngươi thì tốt rồi!"

Tề Hàm mười chín tuổi rồi, trước nay chưa từng có chưởng nào vỗ hắn đỏ mặt tới mang tai, hận không thể đào cái lỗ trên nền xe ngựa trực tiếp chui xuống, lập tức muốn dùng cái tay gói thành bánh chưng đi kéo quần!

"Được rồi được rồi, không đùa ngươi!" Quân tiên sinh như chiếm được thân xác Sở đại sư phụ, giúp hắn mặc quần an ủi, "Tay còn bao đó, đừng nhúc nhích. Nấu cháo cho ngươi, ngọt, ăn nhiều một chút, buổi tối lại ngủ một giấc thật ngon. Thương lành sẽ không khó chịu như vậy nữa..."

Tề Hàm đỏ mặt ăn từng miếng từng miếng cháo tiên sinh đút, một buổi tối yên tĩnh như vậy, mặc dù bóng đêm vô bờ, nhưng dường như hắn nhìn thấy tất cả ánh sáng trên thế giới.

Con đường phía trước, hoàn toàn không sợ!

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ