Chương 1: Chạm mặt

19.8K 975 719
                                    


Biệt thự Hanyin,...

Jeon Jungkook cởi chiếc áo vest ra mạnh tay ném một phát thẳng mặt cô giúp việc trẻ măng đang đứng bên cạnh. Lại một lần nữa, vứt chiếc cà vạt thương hiệu Andrew phiên bản giới hạn xuống đất, giận dữ quát.

"Chết tiệt!"

Bà Jeon từ tốn từ sau đi lại, mặt lạnh băng.

"Hôm nay không dụ được đứa con gái nào để làm tình hay sao mà tâm trạng lại như chó cắn nát ví tiền thế kia!"

Chẳng buồn nhìn theo bà, Jungkook nằm phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, ngang nhiên vắt chéo chân lên bàn uống nước. Mắt cậu dán vào màn hình ti vi nhưng vẫn không quên cố tình bật nói bâng quơ.

"Gái nguyện rên rỉ dưới thân con đuổi đi còn không hết. Ví tiền có bị chó cắn nát thì con cũng sẽ sắm cái mới dày hơn. Mẹ nghĩ con trai mẹ tầm thường vậy sao?"

Bà Jeon cầm cốc trà hoa cúc, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt vuông góc với chiếc ghế Jungkook đang nằm dài. Nhìn đôi chân còn nguyên giầy của cậu đang yên vị trên bàn uống nước, bà chỉ còn biết nhăn mặt, lắc đầu.

"Mày hạn chế đến club của thằng nhỏ Hoseok đi con ạ mà chú tâm về làm cho tập đoàn bố mày kìa. Ăn chơi, gái gú ở những nơi như thế không an toàn. Nhà thì có mỗi thằng con trai lại ngày ngày chỉ biết đưa gái ra vào khách sạn thở dốc với nhau. Rồi nhỡ đâu đến lúc có đứa nào vác cái bụng bầu về đây ăn vạ thì mày chỉ có đường xuống ngủ ở chuồng chó thôi con ơi!"

Nghe bà nói, Jungkook nhếch mép lên khinh bỉ.

"Vậy chẳng phải tốt cho ông bà già về hưu có đứa cháu để bồng bế hay sao?"

Bà Jeon đúng là hết nói nổi với thằng con trai ngang ngược này. Không phải bà không muốn cậu cưới vợ rồi sinh cho bà mấy đứa cháu để bồng bế vui nhà vui cửa, vấn đề là ở bố cậu - ông Jeon Jung Im. Cứ mỗi lần bà nhắc đến việc kết hôn của Jungkook là ông lại nhảy dựng lên tức giận mà la mắng bà. Đúng là bất lực nhưng bà vẫn đanh giọng dọa Jungkook.

"Mày biết bố mày như thế nào rồi mà vẫn dám như thế hay sao con? Mày mà dẫn vợ với con về cái nhà này thật là không phải xuống chuồng chó nữa đâu mà ông ấy sẽ xích mày ném ra thẳng cổng đấy con à!"

Liếc thấy sự lo lắng hiện ra trên gương mặt bà, Jungkook chép miệng, lười nhác đứng dậy.

"Nếu bố sợ bị các bác, các chú đoạt được tài sản của ông để lại thì nên từ con đi là được!"

Nghe câu nói đầy mỉa mai của Jungkook, bà Jeon tức giận đến run người, hận rằng không thể cầm ngay cốc trà hoa cúc còn nóng này mà tạp vào mặt đứa con trời đánh kia. Bà Jeon đứng hẳn dậy, quát lên.

"Đến câu đấy mày cũng nghĩ ra được hả?" 

Thấy Jungkook cầm lấy cái áo vest cậu vừa vứt vào mặt cô gái giúp việc lúc nãy lên khoác vào bà lại càng nổi đóa: "Giờ này rồi mà còn đi đâu!"

"Đi tìm gái!"

Jungkook vừa dứt câu thì: "Bốp!"

Jeon Jung Im bước ra từ phòng làm việc của ông, thẳng tay tát một cái tát bỏng rát, như trời giáng xuống má trái của Jungkook. Gương mặt ông đã đỏ bừng bừng, đủ biết là ông đang tức giận đến mức nào.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ