Chương 39: Xứng

3K 313 81
                                    


Bệnh viện,... ...

Jimin buông thõng người thả xuống giường, nhắm chặt mắt lại. Cậu không dám nhìn thẳng Taehyung nữa, sợ rằng nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục chảy xuống.

Còn Taehyung, anh vẫn chưa hết sững sờ sau khi nghe những gì mà Jimin vừa nói. Tim càng thêm đau thắt lại đến mức cảm tưởng cái đau đớn đó còn chặn cả cổ họng anh khiến anh không thể thở nổi. Một tay Taehyung ôm chặt lấy tim, tay còn lại bấu lấy tấm ga giường bệnh đến nhàu nát.

Taehyung cắn chặt môi, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi đột ngột anh chồm dậy, bước xuống giường nhanh đến mức Jimin không kịp phản ứng. Đến lúc kịp định hình thì Taehyung đã mở được cửa phòng.

Jimin hốt hoảng kèm tức giận chạy theo hét lên.

"Cậu bị điên hả? Cậu có muốn chết ngay lúc này không?"

Nhưng đúng là ông trời đang trêu ngươi anh, Taehyung vừa bước chân ra khỏi phòng thì gặp ngay bà Jeon với Jungkook đang đến thăm Seokjin. Anh không biết rằng phòng bệnh của Seokjin lại ở ngay bên cạnh mình.

Cả bốn cặp mắt đều mở to đến cực đại. Bà Jeon kịp định lại tình hình lo lắng ôm lấy hai tay Taehyung.

"Con rể, sao con lại mặc đồ bệnh nhân? Tại sao mặt con lại nhợt nhạt như thế?"

"Mẹ..."

Không biết phải trả lời bà ra sao thì ánh mắt anh lại rời xuống người đang đứng đằng sau bà cũng chẳng thể nào giấu nổi cặp mắt mở to đến bàng hoàng: "Anh..."

Lấy cái lý do gì để biện hộ cho anh bây giờ đây, chỉ mới cách đây mấy tiếng anh còn hồ hởi mừng rỡ mà chạy đến bên cậu, bây giờ lại trong trạng thái mặc đồ bệnh nhân bước ra với nước da đã tái nhợt.

Taehyung mím chặt môi, rời tầm mắt khỏi Jungkook nhìn bà Jeon cố gắng mỉm cười.

"Con có dầm mưa một chút, cảm thấy đầu hơi choáng váng nên kiểm tra qua thôi ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!"

Anh đang nói dối. Nhìn phần đuôi mắt vẫn còn ướt và một vài dây chỉ đỏ trong mắt của Jimin là cậu hiểu anh đang gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Tại sao người con trai kia mới đó còn khỏe mạnh đã trở nên xanh xao như thế. Jungkook ngờ vực, tiến lên trước gỡ tay bà Jeon khỏi tay anh.

"Mẹ! Mẹ đến phòng quản gia Kim đi! Con và anh ấy cần nói chuyện!"

"Ừ! Ừ! Hai đứa..." – Cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm bà Jeon dừng lại cầm lấy tay Taehyung: "Con nhất định phải làm cho rõ. Con rể! Cái thằng này ấy mà!" – Bà đập mạnh vào lưng Jungkook rồi nói tiếp: "Nó còn trẻ con hay dỗi chó mèo nhà hàng xóm rồi quạo sang người nhà, con có gì thì bỏ qua cho nó được không?"

Nhìn thấy sự lo lắng của bà, Taehyung càng thêm khó xử. Nếu là trước đó thì anh nhất định sẽ gật đồng đồng ý với bà, không cần đến bà nói anh cũng sẽ ôm ghì lấy cậu không buông nhưng bây giờ thì...

"Mẹ! Tụi con..."

"Được rồi. Ta không ở đây làm phiền hai đứa nữa. Cả cậu nữa." – Bà với tay với Jimin: "Nhanh lên cùng ta đến phòng quản gia Kim thôi!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ