Xe vừa dừng lại, Taehyung đã nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy vọt vào nhà. Nhìn cái vẻ hớt hải, lo lắng cho người con trai tên Jimin kia của anh làm Jungkook cảm thấy bực mình. Đối với cậu anh ta như thế nào cơ chứ? Con người này đang sống hai mặt hay anh ta đang tìm cách làm khó cậu.
Jungkook chạy theo sau Taehyung. Thấy anh mất cả lí trí thay vì mở cửa thì dùng chân đạp tung cánh cửa vô tội ra thì chỉ có thể lắc đầu khinh bỉ.
Trên ghế sofa, Park Jimin đang ôm lấy tay nhăn nhó. Taehyung sốt sắng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay anh, lo lắng.
"Cậu bị thương sao? Tay bị làm sao vậy?"
"Tôi định luộc quả trứng để ăn sáng mà không cẩn thận làm đổ nước sôi vào tay. Có lẽ bị bỏng rồi!"
"Có đau không?"
Taehyung dịu dàng dò xét bàn tay của Jimin vô cùng ân cần khiến ai kia nhìn thấy hoàn cảnh này cũng thấy có gì đó ngọt ngào đang bao phủ cả không gian. Cậu đang đứng đây mà anh ta coi cậu như không khí.
Thấy sự chăm sóc mà Taehyung dành cho cậu, Jimin mỉm cười, trách móc nhẹ nhàng: "Hôm qua cậu đi đâu sao lại không về nhà? Cũng không nói gì với tôi. Tôi đã đợi cậu!"
Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã bước lại gần hơn hai bước, ho khụ một cái.
"Hôm qua anh ấy ngủ cùng với tôi! Sao vậy? Anh ấy không được phép ngủ ở ngoài với vợ sắp cưới hay sao?"
Lúc này, Jimin mới nhận ra còn có thêm một người con trai nữa xuất hiện cùng hắn.
"Ra cậu là Jungkook! Tôi là Park Jimin, bạn thân của Taehyung. Rất vui được biết cậu."
Jimin còn chưa kịp đứng dậy chào Jungkook thì đã bị hắn cầm lấy cổ tay kéo ngồi lại xuống ghế, hắn cau mày, xem xét lại một lượt nữa vết bỏng trên tay Jimin. Vết thương cũng không quá lớn nhưng vẫn cần phải xoa thuốc, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. Vừa dứt suy nghĩ, Taehyung đã đứng ngay dậy.
"Cậu ngồi yên đây! Tôi sẽ đi lấy thuốc xoa cho cậu."
Hắn rời khỏi cũng là lúc Jungkook đi lại ngồi xuống cạnh Jimin.
"Anh thích Taehyung đúng không và có vẻ như anh ấy cũng có tình cảm với anh!"
Jimin bất ngờ với câu nói của Jungkook. Chẳng phải vừa rồi cậu đang hùng hổ nói cả tối qua Taehyung đã bên cạnh cậu ta hay sao. Vậy tại sao bây giờ lại nói anh và hắn có tình cảm với nhau. Jimin lắc đầu, giải thích.
"Hai người sắp kết hôn mà. Đừng hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy! Chúng tôi đã nương tựa vào nhau khi mới lên bảy nên có lẽ chỉ là thân thiết hơn so với những người bạn bình thường một chút thôi!"
"Là anh đang cố tình nói như thế hay thật sự không nhận ra rằng anh thích anh ấy?"
"Cậu Jungkook, cậu thật sự đang hiểu lầm rồi!"
Về điều này, Jimin không hề nói dối. Chính anh cũng không hiểu anh có thích hắn không. Chỉ là nghĩ đến việc Taehyung qua đêm cùng với Jungkook mà quên cả việc nói với anh rằng hắn sẽ không về để anh chờ đợi trong vô vọng thì thật sự anh cảm thấy uất ức. Cũng cảm thấy khó chịu khi hay tin hắn sắp lấy cậu. Nhưng như thế có gọi là thích hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...