Jeon Nam Yin đang yên ổn cầm chiếc katana vung về phía Taehyung, nhưng thay vì né sang bên thì anh vẫn đứng yên, nhếch môi cười.
Thoát!
Mũi kiếm dừng ngay tại yết hầu của Taehyung, lão Jeon lập tức đã phá lên cười: "Cậu không tránh. Rất có trí khí! Không sợ tôi đâm chết cậu hay sao?"
Lão đã thuê người giết anh, cũng có thể vì bất thành mà lần này tự xuống tay nhưng Taehyung biết được rằng lúc này lão sẽ không giết anh vì đơn giản vụ của Jeon Jung Im lại đang nằm trong tay anh. Nếu như vị công tố viên điều tra đột ngột tử mạng thì tất cả sẽ trở nên rắc rối hơn, nếu phía cảnh sát và tòa án nhúm tay sâu vào việc này có khi sẽ động tới hắn.
Kim Taehyung điềm tĩnh gạt mũi kiếm dưới yết hầu của mình ra, trên môi vẫn là nụ cười tự tin.
"Tình nghĩa giữa chúng ta đâu phải một kiếm mà chấm dứt được. Jeon Jung Im sắp ra hầu tòa rồi. Kết thúc vụ án tôi sẽ từ chức và rời khỏi Hàn Quốc. Tôi chỉ cần mười triệu won mỗi tháng. Như thế không phải là đòi hỏi cao chứ ngài Jeon Nam Yin."
Biết được rằng đứa trẻ này đang ngầm ra điều kiện đe dọa mình lão ta cười đắc ý.
"Cháu rể, nếu cháu đã quyết định như thế thì ta đây cũng không miễn cưỡng. Hai đứa ly hôn cũng làm ta hơi bất ngờ. Ta còn tưởng cháu yêu Jungkook của ta bằng cả tính mạng thì ra không phải. Bản chất con người sớm muộn cũng bộc lộ phải không? Tiền vẫn là tất cả."
Lão Jeon cười lớn rồi quay đi tiếp tục tập kiếm. Nhìn lão có thể đoán lão vẫn chưa biết rằng anh đã biết vụ tai nạn trên đường lên Seoul là do lão thuê người làm ra. Để tránh tháng nào cũng phải cống tiền cho anh có lẽ hắn sẽ lần nữa thuê người ám sát anh. Nhất định phải thật cẩn thận.
Nhưng người duy nhất phải cẩn thận liệu có phải chỉ mỗi mình anh hay không? Bây giờ nghĩ lại anh không thể tin việc lão đã nói lão yêu quý Jungkook được. Một con người không nhân tính, đầy thủ đoạn như lão có thể yêu thương một đứa cháu không cùng huyết thống với mình hay sao? Đến con trai ruột lão còn có thể xuống tay vậy thì Jeon Jungkook...
Đứng suy nghĩ một hồi, trong đầu Taehyung xuất hiện một cái tên. Phải rồi chính là người đó.
Lại một lần nữa chiếc katana hướng thẳng về phía anh. Jeon Nam Yin giật tay lại, khẽ nhăn mày: "Cậu còn điều gì muốn nói!"
Có thoáng cứng người, chính anh cũng quên mất rằng mình vẫn đang ở đây nhưng sự tự tin nhanh chóng áp đảo. Taehyung hơi khom người tỏ ra kính cẩn.
"Hẹn gặp ngài tại tòa án nơi mà tôi sẽ đưa con ngài vào tù. Hi vọng lúc đó ngài trên giường bệnh đã có thể đến xem con mình bị kết án."
Biết anh đang chế giễu vở kịch ốm nặng sắp chết của mình những lão ta vẫn gật đầu rồi chào lại anh.
"Không tiễn, công tố Kim Taehyung!"
(...)
Tiếng tút trong điện thoại vừa mới vang lên giây thứ hai người ở đầu giây bên kia đã nhấc máy. Taehyung có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ qua điện thoại liền biết ngay nơi hắn đang ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...