Jungkook, Jimin và Seokjin thay nhau vào viện để chăm sóc cho Taehyung. Mặc dù bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công nhưng từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Vậy thì làm sao trong 3 tuần đã có thể đi lại bình thường được chứ.
Vì nghĩ anh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên Jungkook chuyển anh đến phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp, có thêm một chiếc giường bên cạnh dành cho người chăm sóc. Cả Jimin và Seokjin đều khuyên cậu nên nghỉ ngơi để đủ sức tiếp tục chăm sóc anh, nhưng gần như tối nào người ở lại cũng là cậu.
Anh và cậu tới nay quen nhau được bao nhiêu thời gian mà cậu đã cảm thấy như mình đã thích anh thật rồi. Tình yêu có thể đến một cách nhanh chóng như vậy sao? Anh là người đầu tiên cho cậu biết cái cảm giác rung động là gì. Nhưng sự rung động ấy là của con tim hay lí trí? Liệu có phải vì do hai người đã kết hôn nên lí trí của cậu mặc định cậu phải có tình cảm với anh...
(...)
Ngày thứ mười lăm, tháng thứ nhất, ... ....
Jungkook chẳng ngủ trên chiếc giường bên cạnh mà ngồi ở chiếc ghế đặt sát giường bệnh, nhưng đến chính cậu cũng không biết rằng mình đã ngủ gục xuống từ lúc nào.
4 giờ sáng, hàng lông mi Taehyung khẽ động đậy. Đôi mắt vì đã trong một khoảng thời gian dài không hoạt động mà khó khăn lắm anh mới có thể cảm nhận được ánh sáng. Anh cau chặt mày vì cảm giác đau nơi vết thương.
Màu trắng phau của trần nhà làm Taehyung có chút hoang mang.
"Mình đang ở đâu thế này?"
Tay trái của anh có một đường băng không lớn, nhưng vẫn có cảm giác rùng mình vì đau. Vết đâm của kiếm thì thật sự khiến anh nhăn mặt. Còn phía bên tay không bị thương lại thấy cảm giác được sức nặng của một thứ gì đó đang đè lên. Taehyung cụp mắt nhìn xuống, thoáng giật mình.
"Jungkook!"
Nhìn người con trai kia đan tay nắm chặt lấy từng ngón tay anh, còn gục cả gương mặt ấy xuống cánh tay của anh mà ngủ say khiến anh bây giờ rất muốn bật cười. Lí do anh muốn cười là gì anh cũng không rõ, anh chỉ rõ anh bây giờ muốn chạm vào cậu.
Taehyung đưa cánh tay bị thương chạm lên mái tóc đen nhánh của Jungkook một cách nhẹ nhàng tránh làm cậu tỉnh giấc.
"Anh bị em bỏ bùa mất rồi. Tại sao em lại đẹp đến thế cơ chứ?"
Ngừng một giây anh nói với tông giọng xót xa.
"Anh xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn để bảo vệ em khỏi ông ta. Cái người mà em vẫn gọi là bố, cái người mà em một mực tôn trọng trong khi ông ta đã đã bao nhiêu lần hành hạ đánh đập em trong quá khứ. Em đã phải chịu sự tổn thương, đau khổ đến thế nào chứ? Em có biết rằng khi anh bị trói trước mặt người ông không cùng dòng máu với em tâm trí anh ngoài hình ảnh của em ra thì không còn đủ chỗ trống cho bất kì thứ gì nữa không? Anh không sợ hơi thở của anh sẽ biến mất anh chỉ sợ rằng nếu như anh không còn thì ai sẽ là người bảo vệ cho em đây?"
"Ưm..."
Nơi vết thương bỗng nhói lên đau buốt khiến Taehyung rên nhẹ, theo đó bàn tay cũng theo quán tính mà siết chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...