Chương 4: Hẫng

7.2K 628 319
                                    

Taehyung chính thức nghỉ làm tại club T chỉ sau một buổi làm việc. Từ sau ngày hôm đó, Jimin cũng nhận được một giấy giới thiệu đến làm tại phòng tập hợp hàng ở BH, mà cậu cũng không có ý định nói chuyện với hắn. Taehyung chẳng biết cậu giận hắn việc gì mà cứ nhìn thấy hắn lại quay đầu đi theo hướng ngược lại. Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm lắm mà tập trung thu dọn đồ đạc. Hắn chẳng có bố mẹ, chẳng phải nên ở rể hay sao? Ở đấy cũng tốt, ít ra có thể lấy lòng Jeon Jung Im và phu nhân.

...

Trong bữa ăn, Jimin không thèm liếc hắn một cái cũng khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng vừa lúc đang định mở miệng ra hỏi thì điện thoại trong túi quần rung lên. Vừa nhìn tên, hắn đã nở nụ cười nửa miệng.

"Nhớ tôi sao?"

Nghe thấy câu nói thốt ra từ miệng hắn, Jimin khẽ liếc qua cau mày. Hắn ta thật sự sẽ kết hôn với Jeon Jungkook hay sao? Hai người này quen biết từ khi nào chứ? Tại sao cậu sống với hắn lâu như thế lại không hề biết gì? Tại sao trong lòng lại có gì đó bực bội?

Tuy Jimin không nghe rõ được người đầu dây bên kia nói gì nhưng vẫn loáng thoáng được cậu trai kia đang lên giọng, hét vào tai Taehyung, hơn nữa biểu cảm của hắn cũng nói lên điều đó.

"Nhớ cái đầu nhà anh! Tối nay đến gặp bố mẹ tôi! Mặc bộ vest nào đắt nhất của anh ấy. Đừng mặc mấy cái đồ vỉa hè, hàng chợ rẻ tiền!"

"Tôi không có tiền mua mấy cái đồ hiệu của cậu. Tặng chồng tương lai của em bộ suit đắt tiền đi vợ!"

Jungkook bên kia còn chưa kịp cong mỏ lên nguyền rủa hắn thì Jimin đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn làm Taehyung giật cả mình, đến Jungkook còn nghe được rõ tiếng đập đáng sợ đó.

"Đang ăn cơm cũng không yên. Thật là khiến người khác buồn nôn!"

Vừa dứt câu, Jimin tức tối đi ra khỏi bàn. Không khỏi bất ngờ, Taehyung mở to mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi cơn thịnh nộ như thế. Cậu bất mãn với hắn chuyện gì cơ chứ? Taehyung quên luôn cả Jungkook cũng đang chẳng hiểu chuyện gì bên kia, để điện thoại xuống bàn, bước đến, túm lấy cổ tay Jimin kéo giật lại.

"Rốt cuộc mấy ngày nay cậu bị làm sao hả? Tự nhiên đùng đùng nổi giận. Nếu cậu không chịu nói tôi sẽ không buông tay ra đâu!"

Taehyung trừng mắt nhìn cậu, bàn tay nắm ở cổ tay cậu cũng bóp làm xương cậu như muốn vỡ vụn. Jimin cố gắng giật ra, nhưng hắn nắm chặt quá, cậu nhăn mặt lại vì đau.

"Taehyung! Bỏ tôi ra! Thật sự rất đau."

Hắn không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn: "Nói!"

Hiểu được tính cách của hắn, Jimin đâm ra lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn từng nói hắn không thích yêu đương, cũng chẳng có hứng thú với lũ trai gái. Vậy mà tự nhiên lại đùng một cái cưới một người con trai, lại còn là Jeon Jungkook, con trai của Jeon Jung Im. Hắn thật sự điên mất rồi. Sao hắn có thể hồn nhiên gọi tên kia là vợ ngay trước mặt cậu cơ chứ? Jimin gồng cả người lên, hít một hơi thật sâu.

"Chính tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế. Nghĩ đến việc cậu sắp bỏ tôi, cậu sẽ không còn ở đây nữa. Sẽ đến một nơi khác sống. Sẽ gọi người kia là vợ. Sẽ gọi bọn họ là bố mẹ làm tôi muốn phát điên lên rồi đây!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ