Cánh tay đang nắm lấy cổ tay Jungkook dần thả lỏng, Seokjin lần nữa chìm vào trạng thái hôn mê khiến Jungkook phát hoảng. Cậu như mất hết lý trí, vừa định hướng người chạy ra phía cửa thì thấy Park Jimin đang thẫn thờ nhìn mình. Vừa nhận ra, Jungkook đã như vớt được phao cứu sinh.
"Anh mau gọi bác sĩ giúp tôi với. Anh ấy ngất rồi!"
Trái ngược lại với sự hốt hoảng của Jungkook, Jimin bình tĩnh tiến lại nhìn một loạt biểu tượng trên máy đo bên cạnh, thao tác một chút rồi quay lại nói với Jungkook.
"Anh ấy không sao đâu. Đó là do thuốc mê của phẫu thuật vẫn còn thôi! Cậu đừng lo lắng quá!"
Phần ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt cậu. Chẳng phải Jimin đang làm việc tại BH hay sao? Tại sao các thao tác vừa rồi lại nhuần nhuyễn không khác gì một vị bác sĩ như thế? Hay là cậu đang nhìn nhầm người đứng trước mặt.
Nhận ra điều đó ở Jungkook, Jimin lên tiếng.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Trước đây tôi đã theo học ngành y đáng tiếc là không đủ tiền để học tiếp đại học."
"À! Ra vậy!" – Jungkook gật gù rồi lại đưa ánh mắt đau xót xuống người con trai đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh. Như nhớ ra điều gì đó, cậu hướng Jimin: "Sao anh lại ở đây?"
"Taehyung đã gọi điện cho tôi!"
Nghe thế Jungkook cũng chỉ gật đầu. Nhớ lại câu nói vừa rồi của Seokjin tự nhiên lòng mắt thấy cay sè. Muốn khóc nhưng không khóc nổi. Liệu rằng sau khi anh tỉnh dậy cậu có thể cho đó là một câu nói đùa của anh được không? Hay do tâm trí anh không được tỉnh táo?
"Cậu sẽ đồng ý chứ?"
Câu hỏi của Jimin đập tan luồng suy nghĩ của Jungkook. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, không nghĩ rằng mình hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi. Vậy có nghĩa là lời thổ lộ vừa rồi Jimin đã nghe thấy. Phải làm sao?
"Tôi..."
Jungkook không sao nói lên lời. Lần này nước mắt của cậu đã vì sức nặng mà lăn xuống hai bờ má nóng ran mặn chát. Cậu không yêu anh? Làm sao có thể cơ chứ? Trong suốt hơn năm năm qua đều là anh chăm sóc, quan tâm cho cậu. Nhưng đối với Jungkook tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức anh trai không hơn không kém.
Tự nhiên anh xuất hiện trên đường tới Seoul, bị thương do sự bốc đồng của cậu, rồi tự nhiên lại nắm tay nói rằng anh yêu cậu. Sao Jungkook có thể tiếp nhận được những điều đó chỉ trong mấy tiếng đồng hồ cơ chứ?
Jimin khẽ thở dài, điềm tĩnh đặt tay lên vai Jungkook.
"Tôi biết tôi không có tư cách để xen vào chuyện tình cảm của cậu. Nhưng cậu có thể nói chuyện thẳng thắng với tôi một lần được không?"
........
***
Jiang bang,... ...
"Ồ! Đây chẳng phải là Kim Taehyung hay sao? Hyung còn nghĩ em đã rời khỏi Hàn Quốc!"
"19HA7531. Giúp em điều tra chủ của chiếc xe này!"
Taehyung không vòng vo mà vào hẳn vấn đề chính. Lấy ra một tờ giấy viết nhanh biển số xe rồi đưa ra trước mặt Min Yoongi. Nhìn gương mặt nghiêm túc đầy căng thẳng của anh, hắn cũng không trêu đùa nữa cầm lấy tờ giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...