"Khốn thật!" - Jungkook thầm nguyền rủa trong đầu. Tên khốn này chắc không biết cậu là ai nên mới dám nói những lời sỉ nhục đó. Cậu đưa cốc rượu trên tay mình cho anh, nhếch mày."Con trai của chủ tịch Jeon Jung Im, tập đoàn BH! Jeon Jungkook này mời cậu một ly! Sao nào?"
Nghe người con trai kia xưng danh mà giọng điệu tỏ ra khinh thường anh thấy rõ, anh nheo mày, đỡ lấy cốc rượu từ tay cậu. Chẳng chút nghi ngờ nào, cũng không tỏ rõ thái độ nào mà uống cạn.
"Thật là vinh hạnh cho Kim Taehyung này!"
"Kim Taehyung!" - Jungkook nhắc lại từng chữ của tên anh phá lên cười: "Đến cái tên cũng thật tầm thường."
Taehyung ngừng lại, nhìn Jungkook một lượt đánh giá. Thì ra là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn BH cũng tầm thường như bao cậu thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi tiêu tiền vào gái gú, rượu chè. Cũng không mấy bất ngờ, một người vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu ta, hàng ngày đi tìm thú vui lấp đầy dục vọng của bản thân cũng chẳng có gì phải lạ lẫm.
Thấy người trước mặt đang dò xét người mình từ trên xuống dưới, Jungkook nhếch mép, phả hơi thở đầy mùi men rượu vào mặt Kim Taehyung.
"Sao? Không tệ chứ? Chẳng phải rất thích hợp là người nghe tiếng rên của anh hay sao?"
"Cậu muốn gì?" - Nhận ra người kia mục đích không phải là tìm trai bao để thỏa mãn sự loạn dục, Taehyung hỏi thẳng vấn đề.
Nhìn ánh mắt lạnh băng, quyết đoán không một chút nhường mình của Kim Taehyung thật thu hút Jungkook. Không những mọi thứ từ ngũ quan cho đến cơ thể hoàn hảo, mà còn rất thông minh. Jungkook gật đầu hài lòng.
"Quả là Hoseok hyung nhìn người rất chuẩn! Chỉ cần tôi nói một câu với anh ấy anh sẽ bị đuổi việc. Nên hãy ngoan ngoãn nghe theo tôi. Chỉ cần anh làm tôi hài lòng sẽ không phải đi kiếm tiền mưu sinh nữa mà sẽ được ăn sung mặc sướng! Thế nào?"
Taehyung cau mày, khó hiểu, không biết tên này muốn gì ở anh. Đúng là đen hơn vơ phải bả chó, vừa mới đi làm buổi đầu tiên đã có một đứa nhãi nhỏ tuổi hơn đe dọa. Taehyung nắm chặt tay đưa mắt về phía Hoseok và Namjoon đang ngồi uống rượu. Quả đúng là Jung Hoseok đang nhìn anh cười đầy ranh mãnh, Taehyung đoán ngay được hai người này đã có sẵn tính từ đầu. Trước tiên anh cần biết tên Jeon Jungkook này cần gì. Taehyung trầm giọng nhắc lại.
"Cậu muốn tôi làm gì?"
Biết chắc cá đã cắn câu, Jungkook cười ha hả rồi đập tay lên vai anh.
"Tốt lắm! Tối mai, mười giờ, khách sạn HT! Một là có tiền để ăn chơi, hai là mất việc trắng tay. Nhớ đến đúng giờ! Đừng làm tôi thất vọng!"
(...)
Jungkook quay trở lại chỗ Namjoon và Hoseok cười đắc thắng.
"Hoseok huyng, anh cho anh ta số điện thoại của em đi! Em chấm anh ta rồi. Kim Taehyung!"
Jung Hoseok nhăn mày, quay sang Namjoon đang từ tốn ăn nho như chẳng hề quan tâm đến câu chuyện làm anh càng cố tỏ ra vẻ khó chịu: "Này Kim Namjoon, mày coi! Trong có một ngày mà tao mất liền hai nhân viên chỉ vì thằng em không cùng dòng họ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...