Chương 35: Seoul

3.6K 321 78
                                    

Hai người ngồi vào một góc khá khuất của nhà hàng, Taehyung ngồi đối diện cậu từ lúc thức ăn được đưa lên đến giờ chưa một lần động đũa. Anh đăm chiêu với một vẻ điềm tĩnh khác hẳn với sự run rẩy trong lúc ôm cậu khi ở trại tạm giam.

Jungkook ăn mà không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì. Nó nhạt nhẽo đến vô vị dù cho có là cả món thịt cừu nướng mà cậu yêu thích. Không khí bàn ăn càng lúc như muốn nghẹt thở. Anh chẳng lên tiếng mà cậu cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này mặc dù trong đầu có hàng trăm hàng vạn câu muốn hỏi anh về sự việc vừa xảy ra.

"Em đã ăn no rồi sao?"

Mạch suy nghĩ của Jungkook bị cắt cái xoẹt bởi giọng nói không thể không bình thản hơn của ai kia. Sao Kim Taehyung không vác cậu lên chảo lật cho nhanh, còn lật theo kiểu truyền thống thế này quả thật Jungkook theo không kịp.

Cậu chép miệng, chán nản cắt một miếng thịt cừu đưa lên miệng nhai.

Sự nhạt nhẽo thay bằng vị mặn chát!

Đúng là chẳng còn tâm trạng nào nuốt nổi. Jungkook đứng dậy, nhạt lời.

"Về thôi!"

Trái ngược lại với Jungkook, Taehyung không hề có ý định đứng dậy. Anh bắt đầu cầm dĩa lên, cắt một miếng thịt đưa lên miệng vẻ thưởng thức, giọng đều đều.

"Em ngồi xuống đi! Đợi tôi ăn xong! Không thì có thể tự bắt xe về."

Jungkook quay đầu lại nhìn người con trai kia nửa buổi không chịu động đồ giờ đến lúc cậu muốn về lại bắt đầu nhai nhai. Con người ôm cậu lúc ở trại tạm giam và con người thản nhiên ngồi ăn lúc này có đánh chết cậu cũng không tin là cũng một người. Là Kim Taehyung đang muốn chọc tức cậu?

"Này Kim Taehyung! Lương tâm anh bị chó cắn đứt mà tha đi mất rồi hả? Anh có biết bản thân đang làm gì không?"

"Em có thể tự bắt xe về." – Taehyung nhạt lời lên tiếng, anh chú tâm vào ăn đến nói cũng không hề nhìn cậu.

Thật nực cười! Không biết trên đường đến đây Kim Taehyung hít phải khí gì mà có thể quay ngoắt 360 độ như thế. Nhìn anh nhàn nhã ăn mà Jungkook muốn úp hết đống thịt còn thừa trên đĩa của mình vào mặt anh. Thôi thì mặc xác anh ta bực tức làm gì cho da mặt bị nhăn.

Jungkook hất mặt, chẳng thèm nói một câu từ biệt mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Từ cách đó mấy bàn, một người con trai khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng Jungkook khuất sau cánh cửa, hắn ta đứng dậy, một thân kiêm nghị từ tốn chỉnh lại bộ âu phục bước đến trước mặt Kim Taehyung.

"Lâu rồi không gặp!"

Taehyung thả chiếc dĩa trên tay xuống, ngước lên nhìn hắn ta. Đúng là cái khí thế áp đảo cả không khí xung quanh. Đôi môi anh vẽ lên một ý cười nhẹ đáp lại.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

Hắn nghe câu hỏi của anh, bật cười rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện: "Tôi không biết bằng cách nào Jungkook lại về Busan, lại còn ở cạnh cậu. Nhưng không phải cậu đang quá mức hồ đồ đó chứ? Hay cậu nghĩ rằng một mình cậu có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện? Một mình cậu có thể đối phó hết tất cả các trường hợp xảy ra? Ngu xuẩn!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ