Chương 25: Gặp nhau

4.2K 397 66
                                    


Đôi chân Taehyung không thể nào bước tiếp, sau đó tiếng người ngã xuống đất cũng làm trái tim anh thắt lại. Nó đến rồi... Anh biết ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Có một điều anh không dám chắc rằng anh có thể bình tĩnh nhìn cậu bị nó dày vò. Nếu như anh quỳ gối trước Min Yoongi thì anh có thể đưa cậu trở về là Jungkook khỏe mạnh trước kia hay không?

Taehyung bế Jungkook vừa ngất xỉu nằm dưới sàn nhà lên, chậm rãi đi về phía phòng của Park Myungki. Anh đã thật sự muốn bỏ đi khi nghe thấy chữ "Cút" của cậu nhưng vết mẩn đỏ ẩn hiện trên cổ sau lớp áo của cậu đã kéo suy nghĩ của anh lại và nhận ra hôm nay là ngày gì. 

(...)

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Câu hỏi của Park Myungki vừa thốt ra thì ông cũng đã vừa hiểu Jungkook bị làm sao. Rất nhanh toàn thân Jungkook đã mẩm đỏ, nhìn không khác gì cậu vừa bị bỏng toàn thân. Taehyung lắc đầu, đáy mắt hiện rõ sự xót xa. Anh quay đi không dám nhìn thẳng Jungkook, điều này lại đến một lần nữa và đều là với những người quá mức quan trọng với anh. Hình như lần này còn đau hơn.

"Bác giúp cháu chăm sóc em ấy. Cháu sẽ đến chỗ Min Yoongi lấy thuốc. Cháu không muốn nhìn thấy Jungkook khi em ấy tỉnh dậy."

Nói dứt câu, Taehyung cũng chẳng nhìn lại Jungkook thêm lần nào, cũng chẳng kịp để nghe câu trả lời của ông Park đã rời khỏi. Park Myungki nhìn theo bóng lưng anh, rồi quay sang thương xót Jungkook.

"Thì ra đứa trẻ này là Jeon Jungkook. Taehyung thằng bé sẽ sống với tương lai như thế nào đây?"

...

Jiang bang,...

"Không phải anh nói sẽ có người mang thuốc đến hay sao hả?"

Taehyung nói như hét lên, tiến nhanh lại túm lấy cổ áo Min Yoongi: "Tôi nói tôi sẽ giữ lời hứa với anh. Ngừng hành hạ đứa trẻ đó lại đi!"

Min Yoongi nhàn nhã chép miệng. Có vẻ hắn chẳng bận tâm đến những lời Taehyung nói. Hắn chỉ bình thản lấy ra từ trong túi áo một tuýp thuốc dạng nước nhỏ màu trắng trong.

"Cầm lấy!"

Trấn tĩnh lại, Taehyung thả cổ áo Yoongi ra, lắc đầu.

"Hyung! Anh không thể đổi nó thành thuốc giải hoàn toàn sao. Hãy coi như nể tình cảm hơn chục năm của chúng ta và em đã từng giúp anh tha cho cậu ấy. Anh dùng Jungkook để ép Jeon Jung Im sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Jeon Jungkook chỉ là con nuôi thôi! Chỉ là con bài của ông ta."

Trái ngược lại với dự đoán của Taehyung, Yoongi lại một lần nữa tỏ ra bình thản trước thông tin đó giống như kiểu hắn đã biết sự thật này từ trước vậy. Hắn chỉnh lại phần cổ áo bị anh kéo nhăn, trầm giọng.

"Em đang hiểu nhầm rồi. Anh không dùng đứa trẻ đó để ép Jeon Jung Im mà là em, Kim Taehyung."

"Anh nói gì vậy? Em và Jungkook cưới nhau không phải vì yêu..." - Taehyung ngẩn người.

Nghe xong anh nói, Min Yoongi tự nhiên bật cười lớn như vừa nghe phải một câu chuyện ngụ ngôn thời cổ đại vì trong giọng cười ấy rõ ràng có hàm ý.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ