Ngày 19, tháng 6,...
Kim Taehyung một thân vest chỉnh tề ung dung tiến thẳng vào căn phòng phía trước. Từ sau khi anh và Jungkook rời khỏi bệnh viện cả hai chuyển về một căn nhà màu trắng thiết kế đơn giản có một khu vườn nhỏ tại một vùng quê ở Busan. Kim Taehyung được trưởng khoa Park Myungki kê cho đơn thuốc uống lâu dài. Mặc dù vẫn hoài nghi về căn bệnh tim của anh, nhưng nhìn thể trạng, sức khỏe của Taehyung cộng thêm Park Jimin cũng đã nói nếu anh không gặp phải đả kích lớn thì căn bệnh có thể ổn định được.
Cộc cộc!
"Mời vào!"
Cánh cửa mở ra với gương mặt sáng bừng, trên môi là một nụ cười như không của Taehyung: "Luật sư Hong, lâu lắm mới gặp lại! Cô vẫn khỏe chứ?"
"Công tố viên Kim Taehyung!"
Luật sư Hong trố mắt nhìn người con trai trước mặt. Sau một khoảng thời gian anh xin hoãn lại vụ án của Jeon Jung Im, cô ta tưởng rằng anh đã rời khỏi Hàn Quốc, không có khi đã bị Jeon Jung Im tính kế sát hại không để lại một dấu vết. Bây giờ anh quay về với một phong thái khác hẳn trước kia, có thể nói là tự tin hơn rất nhiều.
"Tôi muốn giới thiệu cho cô một vị công tố viên mới." Nụ cười nhếch lên trên môi anh mỗi lúc càng sâu hơn: "Vụ án của Jeon Jung Im thành thật tôi rất muốn tự tay xử đẹp lão ta nhưng có lẽ tôi sẽ phải lui xuống nhường đường cho người xứng đáng hơn tôi xử tội ông ta rồi. Dù cho không thể làm đối thủ của cô nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cô một người tôi có thể chắc chắn rằng cô sẽ phải dè chừng."
Hàng lông mày thanh tao của luật sư Hong nhướn nhẹ khó tin rằng Kim Taehyung sẽ nhường vụ án này cho người khác. Với phong thái làm việc chuyên nghiệp, cô ta nhanh chóng nở một nụ cười giả tạo, nâng nhẹ cốc trà bên phía tay trái, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ đang theo làn khói tỏa ra ngoài không khí.
"Có ai xứng đáng ngang hàng với công tố Kim đây để đối đầu với tôi hay sao?"
Nghe câu nói dù có giọng điệu ung dung nhưng lại mang đầy sự chế giễu của cô ta, Taehyung nhếch môi cười nhạt. Không biết có nhầm hay không khi cô ta nhận thấy nụ cười kia dù nhạt nhưng lại mang lại một sự hạnh phúc đến mức bất ngờ.
Kim Taehyung vân vê sự trống trải ở ngón tay áp út, khẽ nghiêng đầu, nói với một giọng đầy tự hào.
"Mặc dù cậu ấy là lính mới nhưng được chính tay Kim Taehyung này đưa dắt, năng lực thật sự là còn hơn thầy giáo tôi đây một bậc. Không chỉ thông minh một cách xuất sắc mà tài ăn nói có khi luật sư Hong đây còn phải dè chừng một bước."
Lời giới thiệu nhân vật này của Taehyung ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe bất ngờ tột độ. Người có thể khiến Kim Taehyung tự tin nói như thế rốt cuộc giỏi đến mức nào cơ chứ.
"Vào đi!" Taehyung nghiêng người, vừa vặn để một chàng thanh niên chừng hơn 20 tuổi tiến vào, bộ vest xanh than là li thẳng nếp tao nhã sáng bóng với chiếc đồng hồ có đính kim cương ở phía tay trái. Đôi môi hơi hồng khẽ cong lên tự tin thập phần mở nhẹ cúi xuống trước luật sư Hong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...