Jungkook trợn mắt, túm lấy bàn tay đang cầm cằm cậu của anh giật mạnh ra. Sự trống trải đến đáng sợ ở phía ngón tay áp út của anh làm Jungkook để ý. Cậu nắm lấy bàn tay anh đưa lên nhìn, các ngón tay chạm vào anh run nhẹ và Taehyung hiểu cậu đang nghĩ gì.
"Đâu rồi?"
"Em muốn hỏi về cái gì?" – Dù đã biết cậu muốn hỏi điều gì nhưng anh vẫn mang cái giọng lạnh băng đó ra hỏi lại.
"Nhẫn cưới."
Taehyung giật tay lại, mân mê phần hằn mà chiếc nhẫn cưới để lại, chép miệng.
"Tôi đã chẳng còn lý do nào để giữ nó lại cả. Em có muốn giữ nữa không là quyền quyết định của em tôi không quan tâm. Em bây giờ đối với tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi nên nếu như xuất hiện một chiếc nhẫn cưới trên tay thì các cô gái sẽ tránh xa tôi mất."
Lửa giận đã không còn bị kìm nén nữa, Jungkook thật sự tức giận đến phát điên. Dù Kim Taehyung có tồi tệ đến mức nào thì cậu vẫn không thể tưởng tượng ra được từ miệng của anh có thể nói ra những câu ấy.
"Tên khốn! Không phải hợp đồng đưa ra là tôi lợi dụng anh hay sao?"
"Tôi đã nói với em rồi đúng không? Thứ tôi cần chỉ là tiền bạc và danh phận. Tiền em không có, đó là do Jeon Jung Im làm ra. Còn danh phận.." – Anh dừng lại mấy giây cố gắng đẩy nén sự tức giận trong lòng xuống, nhìn cậu, nghiến răng: "Một đứa máu bùn như em sẽ không thể cho tôi một danh phận nào đâu. Jeon Jungkook, chấp nhận đi em bây giờ giá trị không bằng một tấm lót chân trong nhà tắm!"
Jungkook cắn chặt môi, tiếng thở bộc phát thoát ra đập vào kẽ răng mà thành tiếng. Lòng bàn tay Jungkook vẫn không ngừng chảy máu khi cậu liên tục nắm chặt lại để mặc cho móng tay cào rách lớp da mỏng đã bị tổn thương mỗi giây một thêm sâu. Jungkook tức giận đến mức cả người run lên. Anh ta dám lấy cậu ra so sánh với thứ để anh ta lau chân hay sao.
"Khốn nạn!" – Ánh mắt Jungkook long sọc những vết máu nhỏ.
Anh vẫn nhìn cậu, rõ ràng con ngươi đó đong đầy sự hối hận, xót xa và tuyệt vọng nhưng mặc nhiên Jungkook không thể nhìn thấy được điều đó. Cậu tháo chiếc nhẫn cưới ra, dùng hết sức có thể ném thẳng tay nó vào người anh. Sự đau đớn hay thất vọng bây giờ đã chẳng còn màng đến nữa rồi. Người con trai trước mặt kia không đáng để cậu bận tâm thêm nữa.
"Tạm biệt! Bây giờ tôi đã hiểu con người anh. Tôi đã yêu phải một tên khốn nạn!"
Jungkook quay người bước đi. Sự va đập của chiếc nhẫn vào lồng ngực anh giống như cậu đem cái tình yêu mong manh ấy mà vứt bỏ, trả lại cho anh những dằn vặt và sự dịu dàng của buổi tối hôm ấy. Tiếng leng keng khi chiếc nhẫn chạm đất cũng nhắc nhở anh rằng mối quan hệ chưa rõ tên gọi kia từng chút mà vỡ nát.
Con tim này không cho phép cậu rời xa anh nhưng anh đã hứa với bản thân rằng anh phải bảo vệ cậu.
Taehyung chạy đến nắm lấy cổ tay Jungkook quay người cậu lại đối diện với mình.
"Em không có đủ tư cách để yêu tôi! JEON JUNGKOOK!"
Nhìn rõ sự lạnh nhạt, vô cảm trong đáy mắt đỏ lòm ướt sũng của cậu, Taehyung thả tay cậu ra, tất cả những câu anh vừa nói đều quá sức chịu đựng đối với một con người. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc này đây Jeon Jungkook sẽ hận Kim Taehyung đến hết một đời. Giọng anh trầm hẳn xuống, không dám nhìn thẳng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...