Chương 45: Ích kỷ?

2.9K 262 46
                                    

"Hay tối nay anh ở lại đây chơi đùa với tôi đi!"

Jungkook dùng chiếc lưỡi ướt, nóng rát của cậu liếm lấy xung quanh vành tai anh. Dây thần kinh nơi mẫn cảm của tai truyền đến toàn bộ cơ thể, một sự kích điện không thể lường trước dội thẳng vào đại cầu não Taehyung.

Thấy anh đứng yên, không quay đầu cũng không lên tiếng Jungkook tiếp tục cắn lấy nơi da thịt mỏng dưới tai anh hơi day nhẹ răng. Cậu kết hợp cả lưỡi và răng khiến người Taehyung dần dần bộc lộ phản ứng.

Cảm thấy mình gần như sắp tóm được anh rồi, cậu ngay lập tức luồn tay vào áo của Taehyung.

Taehyung có sơ vin áo bên trong nên bàn tay Jungkook đang mơn trớn phía ngoài áo. Qua một lớp áo mềm mỏng, Jungkook có thể cảm nhận từng đường nét săn chắc của anh, dù cho anh đã gầy đi phần nào.

Tay cậu vòng qua eo ôm trọn lấy Taehyung, tiếp tục rớn người lên dùng răng tiếp tục cắn nhẹ vành tai anh.

"Ở lại chơi với tôi đi! Chắc cũng lâu lắm rồi anh không chơi đùa phải không? Tôi sẽ chiều anh mà!"

Hành động và giọng nói đầy gạ tình của Jungkook đang đập thẳng vào tâm trí Taehyung. Anh biết nếu cậu cứ tiếp tục làm như thế thì anh kiểu gì cũng sẽ không kìm chế được mà vồ lấy cậu.

Taehyung cầm lấy tay Jungkook giật mạnh khỏi người mình, quay hẳn người lại, trừng mắt.

"Rốt cuộc thì em muốn làm gì?"

"Chơi."

Tay còn lại của Jungkook vừa đưa lên đã bị anh túm lại: "Jeon Jungkook! Đừng làm bừa!"

Jungkook không bận tâm đến giọng điệu và lời anh vừa nói. Hai tay bị anh cố định rồi thì cậu vẫn còn chân cơ mà. Chân Jungkook giơ lên cọ từ cổ chân lên đến đùi anh, giở giọng phụng phụi.

"Mỏi chân quá!"

Gương mặt Taehyung hiện rõ sự bất lực. Anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Trước mặt anh cậu phóng khoáng anh biết nhưng với tình hình cả hai đã ly hôn một thời gian thì nó lại không có chút hợp lý nào.

Hay Jungkook chỉ đang muốn trêu đùa với anh?

Biểu hiện của Taehyung làm mày Jungkook khẽ nhăn lại, nhưng ngay khi anh nhìn thẳng mặt cậu thì Jungkook đã lập tức nở nụ cười tươi làm anh có hơi giật mình. Có trời mới biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì.

Bỗng cả hai tay được thả ra, Jungkook trố mắt nhìn Taehyung đổ cả người xuống sàn dùng tay chống đỡ cả cơ thể ho sặc sụa.

"Taehyung! Anh làm sao vậy?"

Jungkook quỳ xuống giữ lấy bả vai anh. Nhưng nhanh chóng tay đã bị anh gạt ra. Taehyung nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, anh đứng dậy, phủi phần đầu gối, còn cố tình chỉnh lại áo.

"Tôi không sao. Đừng uống rượu nữa! Muộn rồi về nhà đi!"

Tất cả những hành động của cậu đều có chủ đích. Jungkook muốn chốc say anh, muốn anh không tỉnh táo để dò hỏi về sức khỏe của anh. Ngay sau khi anh khụy xuống ho sặc sụa cậu lại càng cảm thấy bệnh tình của anh không hề đơn giản.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ