Chương 18: May mắn

4.7K 445 43
                                    

Jungkook nhăn mặt, với lấy chiếc điện thoại ở chiếc bàn đèn ngủ thì nhìn thấy tin nhắn của Taehyung. Chẳng hiểu sao trong lòng cuộn trào cảm giác bất an đến khó diễn tả.

"Nhà kho A, khu B, quận C, Seoul. Đến mà nhặt xác Kim Taehyung về!"

Cái quái gì thế này? Jungkook mở to mắt đọc lại lần nữa dòng tin nhắn, rõ ràng đây là số của Taehyung. Cậu bật dậy ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài với đôi chân trần, vừa ra đến cửa đã đập phải Jimin khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất.

Nhưng chẳng kịp biết mình có đau hay không, Jungkook đã chồm dậy chạy nhanh xuống nhà. Vì quá hấp tấp mà thêm một lần nữa cậu bị bước bỗng mà ngã xuống chục bậc cầu thang.

Jungkook ngã thêm lần nữa khiến Jimin giật mình, ngồi nhanh dậy chạy xuống đỡ lấy Jungkook.

"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Nhận ra cả người Jungkook đang run lên đến mất kiểm soát, miệng cứ lắp bắp ú ớ không sao nói lên lời làm Jimin hoảng loạn sợ rằng cậu ngã bị thương nặng lên thành ra thế. Ngay khi định nói sẽ đưa Jungkook đến bệnh viện thì cậu đã nắm chặt lấy tay anh, hốc mắt đã nổi đầy những tia máu. Cậu cố gắng giơ tay chỉ về chiếc điện thoại bị rơi dưới đất.

Jimin hiểu ra, lấy điện thoại mở lên nhìn. Dòng tin nhắn trên điện thoại cũng là Jimin á khẩu, nhưng cũng may anh lấy lại được một chút sự bình tĩnh.

Anh nắm chặt bả vai Jungkook, cố gắng bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định.

"Đầu tiên chúng ta phải đi tìm Taehyung. Bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn đâu Jungkook! Được chứ?"

Jungkook nuốt nước bọt, cắn chặt môi gật đầu. Đúng! Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm Taehyung. Phải xác thực xem chuyện gì đang xảy ra. Anh chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, chính sự đau đớn không rõ nguyên do đã thông báo cho cậu.

(...)

Rất nhanh sau đó, Jimin, Jungkook, Min Yoongi và cả đám thuộc hạ của hắn đã đứng trước nhà kho A. Jimin đang định chạy vào thì Jungkook lại ngăn lại. Cậu bây giờ thật sự bình tĩnh đến khó hiểu.

"Anh hãy bảo thuộc hạ của Min Yoongi vào trước đi! Có khi đó là cái bẫy thì sao?"

Nghe lệnh Min Yoongi ba tên cầm súng giơ lên cẩn thận mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu tanh đã xông thẳng ra bên ngoài khiến tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng.

Jungkook ngay tức khắc chạy thẳng vào bên trong. Vừa nhìn thấy thân hình to lớn của Taehyung nằm rạp xuống đất, xung quanh loang nổ đầy máu, đầu cậu như muốn nổ tung. Jungkook hét thật to, chạy lại ôm lấy người anh.

"TAEHYUNG! Lạnh quá!"

Tất cả chạy theo sau Jungkook nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng rùng mình, xót xa. Không lẽ Kim Taehyung đã thật sự bỏ mạng?

Jimin cả người mất thăng bằng, ngã khụy xuống đất đau đớn: "Ai? Là ai đã làm ra chuyện này... Tại sao?"

"Mấy người lại đây giúp tôi mau lên!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ