Chương 30: Tức giận

4.3K 378 53
                                    



Nhà Taehyung,... ...

"Tại sao em lại nhẹ đi thế này?"

Mới đầu Taehyung cứ ngỡ rằng sẽ phải mệt nhọc đỡ hay cõng cậu vào phòng, nào ngờ Jungkook đã sút cân khá nhiều, đến mức anh có thể nhấc cậu lên và bế ở phía trước.

Đặt cậu từ từ xuống giường mình thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc. Jungkook từ khi bị anh kéo lúc ở quán ăn đã mặc nhiên bí xỉn không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn Jungkook gương mặt đã đỏ bừng vì say, cả người cũng nóng hầm hập khiến anh không khỏi lắc đầu.

"Em không có bạn hẳn hoi hay sao mà lại đi chơi với một đám rác rưởi như thế rồi uống đến mặc kệ số phận thế hả? Nếu như lúc đó không có anh thì chẳng lẽ..."

Nói đến đây, môi Taehyung bỗng chốc mím chặt thành đường thẳng: "Không phải là do anh chứ?"

Anh ngồi xuống giường, bàn tay đầy dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt kia. Cái tâm trạng hiện giờ là sao đây? Hạnh phúc sao? Cậu bây giờ đang ở đây, ở ngay trước mặt anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, có thể chạm vào gương mặt mà anh nhớ muốn phát điên trong hơn tháng qua. Cậu bây giờ đang ở bên cạnh anh.

Taehyung cúi đầu xuống, anh muốn hôn lên trán cậu. Nhưng khi cánh môi vừa dần hạ xuống thì trong nửa giây ấy...

"Tôi bảo anh cút! Cút đi!" - Câu nói tàn nhẫn của Jungkook ngày hôm ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu anh.

Anh dừng lại. Cố gắng đè nén sự thất vọng đã tràn đến tận xung não, thở dài một tiếng rồi ngẩng lên. Nhìn lại một lượt nữa người con trai dưới giường mà không nén nổi thêm một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Taehyung giúp Jungkook cởi bớt quần áo, vì hiện tại ngoài trời đang rất lạnh nên cậu mặc đến mấy lớp áo. Anh thay cho cậu chiếc áo phông thoải mái của mình, tăng nhiệt độ sưởi trong phòng lên. Trước khi đóng cửa vẫn luyến tiếc nhìn người trên giường một lần nữa.

"Ngủ ngon!"

******

Taehyung là người khá khó ngủ. Đây là lần đầu tiên anh thử trải nghiệm cái cảm giác đau mỏi toàn thân vì phải ngủ cả đêm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Nói đúng ra thì anh cũng chẳng ngủ nổi giấc nào, trằn trọc cả đêm nghĩ về cậu, nghĩ ra 7749 cái trường hợp sáng vừa mở mắt cậu đã thấy mình. Chẳng mấy chốc trời đã sáng.

Anh quyết định lên phòng xem Jungkook thế nào.

Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không thấy có tiếng động bên trong. Cậu vẫn đang ngủ. Vừa thấy một đống chăn trên giường, Taehyung đã phải bật cười. Jungkook cuộn tròn người lại ôm toàn bộ chăn vào người, một đống tròn xoe trên giường dễ thương đến mức anh cũng phải ngẩn người.

Nhưng vừa khi tiến gần lại, mày Taehyung trong thoáng chốc cau chặt.

"Cái mùi này!" - Vì không muốn Jungkook bị mất ngủ mà anh đã không dật cậu dậy đi tắm, giờ thì anh hối hận rồi. Chăn của anh, đệm của anh, gối của anh toàn mùi rượu chỉ mới ngửi đã muốn choáng váng cả đầu óc.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ