Đưa đẩy cả bữa trưa, cuối cùng Jungkook vẫn đồng ý nhường Taehyung cho Jimin cả buổi chiều ngày hôm sau với điều kiện Kim Taehyung phải có mặt ở phòng cậu trước 7 giờ tối và phải toàn mạng trở về. Jungkook đã chờ anh lắc đầu nhưng không ngờ Taehyung nhanh chóng đồng ý với điều kiện đó. Là một đấng nam nhi không được nuốt lời nên Jungkook đành cố nhẫn nhịn.
(...)
Jungkook ngồi trên giường nhìn Taehyung lấy bộ vest mà cậu mua cho anh hôm về nhà cậu ra mặc mà khó chịu. Taehyung mới cài đến cúc thứ hai đã bị cậu đứng dậy tự tay cởi ra.
"Đi với anh Jimin mà anh lại lấy chiếc áo em tặng để mặc hay sao? Đồ đầu lợn anh bị dở người hả?"
Rồi cậu lấy ra một bộ quê mùa rẻ tiền nhất ném cho anh: "Anh mặc bộ này vào!"
"Không phải em nói em ghét bộ này hay sao?"
"Chính vì em ghét nó nên anh phải mặc nó khi đi cùng anh Jimin! Mau mặc vào đi nhanh lên!"
Nói xong, Jungkook ấm ức lăn ra giường chùm chăn kín mít lại. Đến chính cậu cũng không rõ lí do tại sao cậu lại cảm thấy ấm ức đến thế. Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ khi cậu tưởng tượng ra viễn cảnh Taehyung và Jimin vui vẻ với nhau ở một chỗ.
Mặc xong áo, Taehyung mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm! Hình như Jungkook...
Bất chợt cả người bị một vật gì đó rất nặng đè lên làm Jungkook nhăn mặt. Cậu kéo chăn ra khỏi đầu thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Taehyung chỉ cách mặt mình năm phân.
"Sao anh lại đè lên người em?"
Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu, rồi hôn cái chụt lên trán Jungkook.
"Kookie! Anh nhận ra em đã ngoan ngoãn gọi theo đúng những gì anh nói rồi. Em ngoan thế này thật sự khiến thứ gì đó trong người anh muốn đè em ra nướng đấy."
Jungkook rùng mình, gắng sức đẩy mạnh Taehyung xuống giường, ôm toàn bộ chăn vào lòng, bao quanh người mình: "Đầu lợn biến thái anh tính làm gì?"
"Em đang ghen với Jimin đúng không?"
Như đánh đúng tâm lí, Jungkook liền im lặng mấy giây mới lên tiếng.
"Jimin là bạn thân của anh. Hai người bọn anh đều dựa vào nhau mà sống đã gần 20 năm rồi. Anh và Jimin là tri kỉ, em và anh là vợ chồng. Dù cho có phải vì yêu mà lấy hay không thì em vẫn phải phân biệt rõ điều đó, em không thể so sánh em và cậu ấy đối với anh được."
"Tối hôm đó anh đã hỏi em có đồng ý trở thành một phần của anh không?" - Nói đến đây cậu bỗng dừng lại.
Không gian như ngưng đọng, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, không có sự xa cách, cũng không có rào cản. Cánh môi Jungkook hé ra, giọng nói như cánh hoa anh đào vừa rơi xuống mặt hồ không gợn sóng.
"Em... em đồng ý!"
*******
Trung tâm thương mại N, ... ...
"Tại sao lại là Trung tâm thương mại?" - Taehyung cau mày.
Jimin mỉm cười thoải mái khoác tay anh cùng đi vào: "Cậu chưa biết là chủ tịch Jeon đã nói với tổng giám đốc Kim sắp xếp cho cậu chức trưởng phòng ở BH đúng không? Ngày mai cậu sẽ được đi làm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...