Chương 22: Có thể không?

4.8K 451 60
                                    

Phải đến hai tuần rồi Jungkook không hề bén mảng gì đến bệnh viện. Sáng ở nhà, chiều tối lại tụ tập, nhảy nhót trong club T. Số buổi tối về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.

Ngày thứ ba mươi, tháng thứ nhất,... ...

Jimin như mọi ngày mang cháo vào cho Taehyung. Cậu cảm thấy kì lạ vô cùng, trong suốt hai tuần liền cả Taehyung và Jungkook không hề nhắc tới nhau, cũng chẳng buồn hỏi han nhau qua ai một câu nào. 

Từ sau ngày hôm đó, có điều gì đó khó hiểu giữa hai con người này mà anh có lẽ đã đoán ra được một phần nhỏ.

Jimin cẩn thận đưa bát cháo và chiếc thìa cho Taehyung, ngồi xuống cạnh giường: "Bác sĩ nói cậu bình phục rất nhanh. Có thể hoạt động nhẹ nhàng lại rồi. Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái khi ở bệnh viện có thể về nhà để nghỉ ngơi."

"Ừ." - Taehyung tập trung ăn cháo, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Có phải Jungkook đã hiểu nhầm điều gì đó không?"

Giọng của Jimin rất nhỏ,  như đang nói giọng mũi vậy làm Taehyung chú ý. Anh biết Jimin đang ám chỉ điều gì. Nhưng chuyện giữa anh và cậu không liên quan gì đến Jimin. Suốt hai tuần vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và anh, nó có thể gọi tên như thế nào anh cũng không biết. Nhưng hình như anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi hay tệ hơn là làm tổn thương thứ tình cảm ít ỏi mà cậu dành cho anh.

"Chuyện của tôi và Jungkook không liên quan gì đến cậu. Về nhà tôi sẽ tự giải quyết với em ấy!"

Càng nghe anh nói, cảm xúc trong Jimin càng hỗn loạn. Cậu đan hai tay lại với nhau, giọng lí nhí.

"Ngày..ngày hôm đó, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý hôn cậu...chỉ là..."

"Chỉ là?"

Tiếng nói của một người khác vang lên kéo theo ánh mắt của hai con người kia hướng đến nơi phát ra câu nói đó. Jungkook gương mặt không thể bình thản hơn, cậu khoanh tay lại trước ngực, nghiêng đầu dựa người vào tường nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Thoáng chốc nở nụ cười, Jungkook phẩy tay.

"Xin lỗi vì đã chen ngang! Ai đó đã quên đóng cửa phòng."

Trái ngược lại hoàn toàn với sự bối rối trên gương mặt của Jimin, Jungkook bình thản tiến lại gần, còn nhìn anh mỉm cười lần nữa. Thật không biết ánh cười đó là thật lòng hay là đang muốn băm anh ra.

Jimin cúi đầu, cố giải thích một cách hậu đậu.

"Cậu đừng hiểu nhầm những gì tôi vừa nói. Giữa tôi và cậu...cậu ấy không có gì cả. Taehyung không hề thích tôi và tôi biết...biết điều đó. Tôi..."

"Tại sao anh phải giải thích?"

"Sao cơ?"

Jimin mở to mắt khó hiểu trước câu hỏi của Jungkook. Cậu ấy chính xác là có ý gì? 

Trong khi Taehyung vẫn quan sát cả hai từ đầu đến cuối thì trong mấy giây anh gặp phải ánh mắt có phần lạnh nhạt của Jungkook. Jungkook mỉm cười lần nữa với Jimin, khom người xuống, khoác lấy tay Jimin kéo anh dậy.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ