Ngày đầu tiên, tháng thứ nhất ... ...
Jeon gia,... ...
"Bố! Bố cho Taehyung vào làm việc ở công ty đi! Chức gì nhỏ nhỏ mà nhận lương nhiều ấy. Anh ấy nên đi làm, hơn nữa cũng không thể dùng tiền của con mãi được!"
"Tiền của con sao?" - Jeon Jung Im trợn mắt: "Tất cả đồng tiền con tiêu từ trước tới nay đều là ta làm ra hết! Với lại một chức nhỏ mà đòi được nhiều tiền hay sao?"
Trước khi Jungkook kịp gân cổ lên cãi thì Taehyung đã kịp thời dùng tay bịt miệng cậu lại. Hành động của anh chỉ là phòng trường hợp xấu xảy ra, nhưng anh lại chạm vào ngay khi môi cậu vừa chu lên, cảm giác như Jungkook vừa mới hôn lòng bàn tay anh vậy. Nghĩ thế, Jungkook xấu hổ đến phát hờn, kéo tay anh ra.
"Anh làm gì vậy? Đang ăn cơm, dơ quá!"
"Vợ yêu à, không phải trước khi cưới em nói anh cần bao nhiêu em đều đáp ứng cho anh hay sao?"
Cái gọi thân mật và ánh mắt đầy gian tình ấy làm Jungkook xíu nữa phun toàn bộ bữa sáng ra bàn, cứng họng chẳng thể nói nổi.
Chẳng phải mình cậu, tất cả mọi người ngồi trên bàn đều nghẹn cứng, nuốt không trôi nổi miếng thức ăn vừa cho vào miệng. Bà Jeon gõ gõ cán thìa xuống bàn.
"Ta biết dù có xảy ra chút chuyện không hay nhưng chắc tối qua hai đứa vẫn có đêm tân hôn. Kể cả là như thế thì việc tán tỉnh nhau trên bàn ăn sẽ khiến mọi người nuốt không trôi đó con rể à!"
Lại được bà mẹ có tâm nhất dải ngân hà phát thêm cho chữ "có đêm tân hôn" càng làm gương mặt Jungkook trở nên sa sầm. Không khí có phần kì quặc, Jungkook đành nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Anh Jimin đã đỡ hơn chưa?"
Biết được Jungkook đang cầu cứu mình, Jimin bật cười phối hợp: "Nhờ sự chăm sóc của quản gia Kim tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu!"
Jimin dứt câu khẽ liếc qua Seokjin. Người con trai này quá điềm tĩnh, biểu cảm trên gương mặt không nhiều cũng không để lộ ra bất cứ sự khó chịu nào trước màn gian tình của Taehyung và Jungkook: "Có thật sự anh ta yêu Jungkook hay đó chỉ là lí do để che đậy điều gì đó..."
******
Tập đoàn BH,... ...
"Namjoon! Hồ sơ quỹ đen công ty cháu phải giữ thật cẩn thận. Hãy coi sinh mệnh của cháu chính là việc bảo vệ nó."
Nhìn thấy sắc mặt có phần tiều tụy của Jeon Jung Im, Namjoon cố gắng dò xét.
"Hình như mấy hôm nay sắc mặt của bác không được tốt lắm! Có chuyện gì xảy ra hay sao? Liệu có liên quan gì đến việc Jungkook bị bắt cóc trong ngày cưới không chủ tịch?"
"Hôm nay cháu nói hơi nhiều rồi đấy. Ta chỉ mệt mỏi vì công việc công ty thôi. Đừng nhắc đến Jungkook trước mặt ta khi ở công ty. Đây là nơi làm việc, không phải nơi để nói chuyện gia đình."
Chẳng cần ông ta nói, Namjoon cũng biết ông ta đang lo lắng điều gì. Jeon Jung Im là người đa mưu nhưng lại không dễ kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt, lại còn rất dễ nổi nóng. Làm việc cho BH đã 5 năm nhưng anh vẫn không biết tại Jeon Jung Im lại tin tưởng anh đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...