Jiang bang,...
"Tại sao hyung lại biết chuyện của em với Taehyung?"
Min Yoongi đã ra ngoài để Kim Seokjin và Park Jimin nói chuyện, cả hai đã bình tĩnh lại và ngồi đối diện với nhau. Đến nước này rồi anh cũng không muốn giấu cậu chuyện gì thêm nữa. Sự thật rồi đến lúc nào đó cũng phải phơi bày ra thôi, hơn nữa Jimin lại là người trong cuộc.
"Anh đã không hề biết một chút tin tức nào của em cho tận đến lúc Taehyung và Jungkook chuẩn bị kết hôn. Anh đã tạ ơn trời đất vì anh có thể tiếp tục âm thầm chăm sóc cho em. Nhưng Jimin à, em đã sai một lần rồi đừng lấy mạng sống của bất kì ai ra để sai thêm lần nữa. Chỉ vì muốn ở bên cạnh Taehyung mà em đã gần như tự giết chính mình. Nếu như thuốc giải đó không có tác dụng thì em đã mất mạng rồi."
"Hyung đừng nói nữa. Còn việc chấp nhận ông ta em sẽ suy nghĩ!"
Park Jimin đứng dậy, trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh. Dù cố gắng tỏ ra không sao nhưng rõ ràng tấm vai kia đang run lên. Seokjin nhìn tấm lưng đó không khỏi đau lòng. Anh lên tiếng an ủi.
"Hãy nói với anh nếu như em muốn quay về!"
***
Hiện tại,
Bệnh viện,...
Jungkook đang dùng khăn ấm giúp Taehyung lau tay. Cầm đôi tay đã gầy hẳn đi của anh lên khiến cậu đau lòng. Taehyung đã hôn mê hai ngày rồi, đôi môi trắng bệnh của anh dường như chẳng hề thay đổi, gương mặt hốc hác mà tiều tụy kia làm Jungkook bật khóc.
Cậu đã không hề biết anh phải một mình chịu sự dày vò của căn bệnh quái ác kia. Tất cả những lời sỉ nhục, những điều anh nói một cách đay nghiến với cậu cũng chỉ là muốn Jungkook rời bỏ anh. Giờ thì cậu đã biết, Taehyung sợ cậu đau lòng khi thấy anh thế này, anh sợ cậu sẽ thương hại anh, anh sợ anh sẽ làm cậu đau khổ khi yêu phải một kẻ bệnh tật đến bản thân cũng không thể bảo vệ.
Nghĩ đến đây, nước mắt Jungkook đã rơi ướt đẫm mu bàn tay anh. Thì ra anh vì cậu mà đã hi sinh quá nhiều. Người hi sinh quá nhiều lại phải dùng mạng sống để cứu rỗi kẻ sống với lý tính, kẻ không biết nội tình lại khiến người đau khổ cả một đời chỉ vì mình. Jeon Jungkook chính là trả tình cả đời này cũng không đủ. Anh nói đúng. Jeon Jungkook này không xứng đáng để có được tình yêu của anh.
Jungkook áp bàn tay anh vào má mình.
"Nếu như anh thương em thì mở mắt ra nhìn em đi! Đầu lợn, em thèm được nghe giọng nói của anh. Em muốn được nhìn thấy ánh mắt của anh, muốn được nghe đôi môi này gọi tên em. Làm ơn xin anh đấy! Jeon Jungkook này chưa bao giờ thương hại anh. Là em yêu anh! Đó không phải là sự thương hại. Anh biết rõ điều ấy mà..."
Kim Seokjin đứng ở ngoài cửa nhìn thấy sự đau đớn của Jungkook liền lặng lẽ quay đầu rời khỏi, nhưng anh bất chợt gặp Jimin đang cầm hai chiếc cặp lồng tiến về phía mình. Vừa thấy anh rời đi cậu chau mày khó hiểu: "Tại sao chưa vào hyung đã về? Jungkook có ở trong đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...